Hai người nói chuyện với nhau không lâu lắm, Dạ Nhiên ở vị trí lúng
túng vì bị người nhờ vả, mà Lỗ Như Hoa luôn ở trạng thái cẩn thận phòng
bị, cái gọi là nói chuyện với nhau, nhiều nhất cũng chỉ có thể nói là để cho
biết nhau mà thôi. Thời điểm ra về, Dạ Nhiên vẫn khách khí, lễ phép như
cũ, nhưng Lỗ Như Hoa không vì lời anh ta nói mà cảm thấy vui mừng hoặc
thoải mái. Cô nghĩ, có lẽ cô đã suy nghĩ quá nhiều, chỉ hy vọng là thế.
“Nói thật, hôm nay cùng anh nói chuyện...... Và nghững gì tôi tưởng
tượng không giống nhau lắm.” Giọng Lỗ Như Hoa tự giễu.
“À?” Dạ Nhiên thích thú tỏ vẻ muốn cô nói tiếp.
Hai tay Lỗ Như Hoa đang cầm chén trà nhỏ, hơi do dự, cuối cùng vẫn
nói thật, “Tôi nghĩ, anh sẽ vứt chi phiếu, sau đó lạnh như băng nói với tôi:
Muốn bao nhiêu, cứ nói giá đi.”
Dạ Nhiên nhíu mày cười khổ, “Xem ra lúc nói chuyện điện thoại,
giọng tôi không được hoà nhã, làm cho em hiểu lầm.”
“Không phải.” Lỗ Như Hoa lắc đầu, luồng khí nóng từ trong tách trà
lơ đãng lượn trong không khí, khiến cho người đàn ông ngồi đối diện mơ
hồ mờ đi, hơi xa cách, “Nếu tôi là người nhà Văn Sơ, có lẽ...... Tôi cũng sẽ
lo lắng !”
“Em nói rất đúng.” Dạ Nhiên cũng không quanh co lòng vòng, anh ta
nhìn ra, cô gái nhỏ ngồi đối diện không phải loại phụ nữ yếu đuối không
dứt khoát, “Cho nên bác Văn mới hỏi, tôi biết em không phải là không hiểu
Văn Sơ. Đúng vậy, em ấy rất tốt, nhưng dù sao cũng chưa va vấp nhiều,
mọi chuyện từ nhỏ đến lớn luôn thuận lợi, cũng rất đơn thuần. Còn em......
Tôi không phải chê trách gì, nhưng cuộc sống của em so với em ấy, có lẽ
hơi phức tạp. Các em quen nhau chưa đến nửa năm, tìm hiểu cũng chưa
lâu, em có bao giờ nghĩ tới, em và em ấy, một ngày nào đó sẽ cảm thấy cả