Quần áo đơn giản, tiết kiệm, không trang điểm, trên gương mặt trắng
trẻo là đôi mắt sáng ngời rất dễ khiến người khá chú ý. Chỉ nhìn bề ngoài,
mắt Văn Sơ quả thật không tệ.
“Lỗ tiểu thư, mời dùng.” Dạ Nhiên đẩy đến trước mặt Lỗ Như Hoa
một chén trà nhỏ vừa rót trà, hương thơm thoang thoảng bay lên.
“Cứ gọi tên tôi là được.”
“Được, chúng ta cứ như vậy.” Dạ Nhiên cũng không khách sáo.
“Tôi đã nói với Văn Sơ ra ngoài có công chuyện, sẽ về rất nhanh.” Lỗ
Như Hoa nói thản nhiên,“Tôi đã làm theo lời anh, nói dối anh ấy.”
“Tôi thay mặt bác Văn cảm ơn em.” Dạ Nhiên lạnh nhạt cười cười,
“Kỳ thật hôm nay hẹn em tới, cũng chỉ là muốn làm quen một chút, tôi và
anh em Văn Phỉ Văn Sơ là bạn tốt, nhà họ Dạ và nhà họ Văn là thân quen
nhiều năm.”
“Như vậy...... Là cha Văn Sơ ...... Không thích tôi, đúng không?”
Dạ Nhiên nhướn mày, cười hỏi: “Dựa vào đâu mà em thấy được?”
Lỗ Như Hoa nghĩ ngợi, “Bởi vì...... Người tới tìm tôi nói chuyện,
không phải anh Văn Phỉ mà lại là anh, Dạ Nhiên.”
“Cũng không hoàn toàn như em nghĩ.” Dạ Nhiên chậm rãi nói, “Nói
thật, bác Văn thật ra là lo lắng về Văn Sơ. Mà Văn Phỉ...... Nói vậy em
cũng khá thân với câu ta, Văn Phỉ quen phóng túng, cho nên với lựa chọn
của Văn Sơ, cậu ấy sẽ không hoàn toàn hiểu rõ, mà dù hiểu rõ cũng sẽ giúp
Văn Sơ làm mọi chuyện, chưa chắc là phù hợp với em ấy.”
“Tự Văn Sơ có khả năng lựa chọn.” Lỗ Như Hoa phản bác, cô nghe ra
ý tứ của Dạ Nhiên, câu nói như một mũi nhọn đâm vào lòng cô, rất không