cách rất xa. Cô nhìn ra được, anh ta và Văn Sơ, Văn Phỉ là cùng một loại
người, nhưng cũng có điểm bất đồng. Trên người hai anh em nhà họ Văn
toả ra một loại khí chất tự do không miễn cưỡng , người đàn ông này lại rất
bó buộc.
“Xin chào, tôi là Lỗ Như Hoa.” Lỗ Như Hoa đáp lại như anh ta, mỉm
cười trả lời.
Người phục vụ ở phái sau đã nhẹ nhàng đóng cửa lại, trong sảnh nhỏ
quán trà, sự im lặng làm cho người ta muốn ngạt thở.
Làm nóng ấm, cho trà vào, tráng chén, rót nước sôi, ngâm trà, Lỗ Như
Hoa ngồi trên ghế trúc, lẳng lặng nhìn Dạ Nhiên tự mình pha trà đâu vào
đấy, xem ra, anh rất thích uống trà. Có điều giấu Văn Sơ gặp mặt, Dạ Nhiên
lại do cha hắn phái tới, tự nhiên không phải chỉ để để uống trà đơn giản như
vậy.
Thật ra, Dạ Nhiên đã ở quan sát Lỗ Như Hoa rất kỹ.
Trong tay anh ta có toàn bộ tư liệu về Lỗ Như Hoa, là cha Văn Sơ cho
người điều tra. Chẳng qua, Dạ Nhiên thật sự không ngờ, bản thân anh ta có
một ngày cũng sẽ giúp người làm loại chuyện như vậy, nếu không phải vì
giao tình nhiều năm với nhà họ Văn, nếu không phải thật sự thích tên nhóc
Văn Sơ, anh ta cảm thấy mình thật vô vị ......
Chỉ là, Lỗ Như Hoa khiến anh ta hơi giật mình.
Cô chỉ khoảng mười chín tuổi, có lẽ mới chỉ là sinh viên năm nhất, với
một nữ sinh độ tuổi này, khi đối mặt với một người xa lạ có thể là đang
chuẩn bị uy hiếp, trên người không nên có vẻ mặt trấn tĩnh, không kiêu
không nịnh như vậy. Dù nhiều cô gái khác lớn tuổi hơn cô cũng ít có sự
ung dung như cô, như em dâu của anh ta – Tô Niên Hoa, đến giờ vẫn còn
như con nít, xem ra vẻ điềm tĩnh này và cuộc sống Lỗ Như Hoa đã trải qua
có liên quan với nhau.