“Vậy anh là?”
“Tôi là bạn bè của nhà họ Văn, họ Dạ, tên là Dạ Nhiên.”
Dạ Nhiên, cái tên này lần đầu tiên Lỗ Như Hoa nghe đến, cô im lặng
tự nhắc lại một lần trong lòng, ghi nhớ địa điểm và thời gian gặp mặt Dạ
Nhiên đã nói. Nơi đó cách nhà Văn Sơ không xa, là một quán trà, ở thành
phố S cũng khá nổi tiếng, Lỗ Như Hoa đã nghe tên, nhưng chưa từng vào.
Ngắt điện thoại, Lỗ Như Hoa ngồi ngây ngốc trên sô pha. “Bác Văn”
phái sứ giả xuất hiện, chắc chắn không phải một lời chúc năm mới đơn giản
như vậy, Dạ Nhiên trên điện thoại đã yêu cầu, việc họ gặp nhau hy vọng cô
không nói cho Văn Sơ. Cười khổ, Lỗ Như Hoa càng cảm thấy lòng cô khẩn
trương.
Đúng hẹn, ba giờ chiều, Lỗ Như Hoa xuất hiện ở tiền sảnh quán trà.
Trang trí trong quán trà và trong tưởng tượng của cô không khác gì
nhau – đầy sự thanh lịch, chỉ có điều khách đến rất ít. Có lẽ mới qua năm
mới, người Trung Quốc nếu muốn tụ họp, hơn phân nửa sẽ lựa chọn quán
rượu.
Vừa nói tìm Dạ tiên sinh, người lập tức đưa Lỗ Như Hoa lên lầu hai,
dừng trước một căn phòng phía bên phải, đẩy cửa, cực lễ phép mời cô đi
vào.
Từ cửa bước vào không xa, chẳng qua chỉ vài bước, nhưng Lỗ Như
Hoa ngập ngừng một hồi lâu mới có dũng khí bước vào, người đàn ông bên
trong đã đứng lên tiếp đón, mỉm cười: “Xin chào, tôi là Dạ Nhiên.”
Lỗ Như Hoa chăm chú nhìn Dạ Nhiên, không nghĩ tới anh ta trẻ đến
thế, cao lắm chỉ khoảng hai mấy, rất cao, cực kỳ tuấn tú, trên người lộ ra vẻ
thong dong...... Cái loại thong dong này quả nhiên không khác cảm giác mà
cô cảm nhận qua điện thoại, lại mơ hồ toát ra khí thế bức người từ khoảng