hai thật xa lạ, hơn nữa thói quen trong cuộc sống cũng phù hợp. Nếu thực
sự có ngày đó, người chịu thiệt thường là phái nữ.”
“Em hiểu ý anh.” Lỗ Như Hoa ngắt lời Dạ Nhiên, cô không trách Dạ
Nhiên nói thẳng. Cô hiểu, đứng ở góc nhìn của anh ta, dùng lời lẽ như vậy
để diễn đạt có lẽ đã là cách nói uyển chuyển lắm rồi .
“Em không dám nói mình hiểu rõ bao nhiêu về Văn Sơ.” Lỗ Như Hoa
nghĩ ngợi rồi mỉm cười, “Thật ra có những lúc, em cũng không hiểu chính
bản thân mình. Em cứ nghĩ mãi, cuối cùng đến mức không thể chịu nổi,
không thể nghĩ thêm, nhưng em vẫn cố gắng. Anh Dạ Nhiên, anh nói đúng,
em và Văn Sơ quen biết không lâu, cũng chưa hiểu sâu sắc về nhau. Nhưng
sự hoà hợp giữa người và người trong lúc ở chung không hoàn toàn quyết
định bởi thời gian dài hay ngắn. Tính cách anh ấy rất đơn thuần, bực bội thì
lập tức phải trút, vui mừng lại như một đứa trẻ con. Em nghĩ...... có lẽ anh
đã tìm hiểu kỹ về em, đúng là cuộc sống của em đối với anh ấy hơi phức
tạp, nhưng em vẫn muốn nói với anh câu nói cũ, không ai có thể quyết định
thay Văn Sơ, chỉ cần anh ấy thông cảm, như vậy......Đã là chuyện hai bên
đều tình nguyện, đừng nói tới người nào sẽ thiệt thòi.”
“Tự bản thân em tin chắc như vậy?” Dạ Nhiên nhìn Lỗ Như Hoa, hỏi
đầy hàm ý.
Lỗ Như Hoa trầm mặc trong chốc lát, rồi thản nhiên đáp lại: “Em tin
tưởng Văn Sơ.”
Dạ Nhiên nở nụ cười, “Cùng em nói chuyện, tôi cảm thấy em không
phải mới chỉ mười chín tuổi, tôi rất hân hạnh được làm quen với em, có
điều...... Người kế tiếp em phải đối mặt có khả năng sẽ là bác Văn. Có lẽ
Văn Sơ chưa nói với em, bác Văn đã về nước, đặc biệt trở về.”
“Vì em?” Lỗ Như Hoa ngạc nhiên.