Nhiên mà không lựa chọn công ty kinh doanh rượu của Văn Phỉ thì, đó là
cách mà ông khéo léo phản ứng với công việc của Văn Phỉ.
Tuy nói từ nhỏ đã lớn lên ở thành phố S,nhưng đây là lần đầu tiên Lỗ
Như Hoa đi vào núi Thanh Phong, ngoài lý do không có thời gian, cũng vì
ngọn núi này luôn có vẻ thần bí, theo truyền thuyết là tài sản của tư nhân,
hoá ra cái gọi là “tư nhân” chính là Dạ thị, cảnh sắc quả nhiên rất đẹp, cũng
thật “đặc quyền”.
Ngoài phong cảnh, Lỗ Như Hoa càng thấy hứng thú với kiểu thiết kế
kiến trúc đàn dương cầm thức trong này. Cô nhìn ra được, kiểu kiến trúc
này được xây dựng độc đáo lại thú vị, phải do người rất có phong cách thiết
kế, hơn nữa không kể vẻ ngoài hay bên trong, tất cả đều thấm đẫm vẻ tinh
tế. Ở trường S, Lỗ Như Hoa học về kiến trúc, cô chợt nghĩ, nơi này hoàn
toàn có thể trở thành một địa điểm để lớp cô đi than quan học tập ngoại
khoá, đáng tiếc...... Chủ nhân có lẽ sẽ không đồng ý. Vừa rồi, cô gặp lại Dạ
Nhiên ngay cửa, trước mặt Văn Sơ, cô giả bộ như mới gặp anh ta lần đầu
tiên. Dạ Nhiên diễn kịch rất khá, ánh mắt anh ta rất bình tĩnh, không có một
chút hoảng hốt, Lỗ Như Hoa cảm thấy bất đắc dĩ, người luôn mang mặt nạ
như vậy, có thể không? Dạ Nhiên nói không sai, anh ta và Văn Sơ thật sự là
bạn tốt. Lỗ Như Hoa lặng lẽ hỏi Văn Sơ, Dạ Nhiên là ai, hắn trả lời anh ta
là người anh tốt, quản lý tập đoàn Thịnh Thế.
Thịnh Thế...... Mặc dù Lỗ Như Hoa là kẻ đã nghe tên này quá nhiều
thành ra thuộc lòng, vẫn không thể ngời được Dạ Nhiên còn trẻ như vậy đã
có thành tựu đến thế, đúng là không thể khinh thường.
“Như Hoa, em có nghe anh nói không đó?” Mặt Văn Sơ bỗng phóng
đại trước mắt cô, cau mày hỏi.
Lỗ Như Hoa giật mình, tâm hồn bị kéo từ đỉnh bức tượng thạch cao
ngoài hành lang về lại, im lặng nhìn Văn Sơ, “Em đang nghe, anh vừa nói,