Văn Sơ cùng Lỗ Như Hoa, khẽ hếch cằm, xem như chào hỏi, coi như đang
có thiện ý nhắc nhở Lỗ Như Hoa.
Bên cạnh Dạ Nhiên, là Văn Phỉ và Phương Đại Đại. Văn Phỉ đối với
Lỗ Như Hoa mà nói cũng khá quen thuộc, còn Phương Đại Đại là lần đầu
tiên gặp mặt.
Nhìn cách Văn Phỉ chọn người yêu, Lỗ Như Hoa cảm thấy có khác với
tưởng tượng của cô. Cứ nghĩ mẫu con gái mà anh ta thích cho dù không
phải xinh đẹp tao nhã thì cũng phải thật mĩ miều, nhưng Phương Đại Đại
lại mang một thứ hương vị nhẹ nhàng khoan khoái, thêm một chút vẻ mạnh
mẽ của đàn ông. Nhìn thấy Lỗ Như Hoa và Văn Sơ đi vào, cô lập tức quay
đầu, không che giấu ánh mắt tò mò đánh giá đối với Lỗ Như Hoa, sau đó
lập tức cười tươi, không nhăn nhó, không giả tạo, tự nhiên mà phóng
khoáng.
Từ giây phút Phương Đại Đại cười, Lỗ Như Hoa lập tức có cảm tình
với cô.
“Ba, anh...... Chị dâu. Đây là bạn gái con, Lỗ Như Hoa.” Văn Sơ mở
miệng trước, cố giữ giọng tự nhiên và cung kính. Hắn nói đến hai chữ chị
dâu và bạn gái lại mang theo âm điệu khẳng định một cách cố ý, thêm vài
phần vội vã, dường như nóng lòng muốn tạo lập đồng minh với Văn Phỉ.
Lời nói “đầu cơ” của Văn Sơ làm Phương Đại Đại hơi hoảng sợ, lại
cảm thấy buồn cười. Văn Phỉ lại tương đối vừa lòng với thái độ của em trai,
vẻ mặt cực kỳ hưởng thụ.
“Chào bác, bác khoẻ ạ?” Lỗ Như Hoa kiên trì chào hỏi, nói thật, cô bắt
đầu cảm thấy khẩn trương, dù sao người kia cũng là cha của Văn Sơ.
“Lỗ tiểu thư, mời ngồi.” Văn Lược Ngữ đã mở miệng, thanh âm trầm
thấp, trong suy nghĩ của Lỗ Như Hoa, giọng điệu thật khách khí.