“Dạ Nhiên, cháu chắc đã nghe qua tên Phương Tân Vĩ rồi!” Văn Lược
Ngữ trả lời thay Phương Đại Đại.
Dạ Nhiên bỗng hiểu, đương nhiên anh ta biết Phương Tân Vĩ, phải nói
cái tên này rất nổi tiếng, lập tức gật đầu, cười nói: “Hoá ra là con gái tướng
môn.”
Phương Đại Đại đỏ mặt, khoát tay, “Tôi không kế thừa được anh minh
thần võ của ba” Nói xong, tự nở một nụ cười đáng sợ.
Phương Tân Vĩ...... Cha Phương Đại Đại là Phương Tân Vĩ, như vậy
ông của cô nhất định chính là Phương Quân. Phương Quân – một nhà cách
mạng lão thành. Thâm tâm Lỗ Như Hoa hơi kinh ngạc, khó trách trên
người Phương Đại Đại lộ ra một loại khí chất mạnh mẽ, hoá ra vì từ nhỏ
lớn lên trong doanh trại quân đội.
“Ba, người đã đến đủ, chúng ta ngồi vào vị trí đi,” Văn Sơ lười biếng
tựa vào sô pha, “Đêm nay con còn phải về vẽ.”
Văn Lược Ngữ quét về phía hắn một ánh mắt sắc bén, ừ một tiếng,
đứng dậy trước, đi tới tấm bình phong bên cạnh.
Tất cả mọi người đứng lên, lục tục đi theo ông.
Đằng sau tấm bình phong không khác gì bồng lai, một bàn cơm Tây,
những bộ dao nĩa đã sớm được bày gọn gàng trên bàn.
Lỗ Như Hoa ngồi gần Văn Sơ, vừa ngồi xuống, tay hắn vụng trộm từ
dưới bàn ăn tiến đến, nắm chặt tay Lỗ Như Hoa không chịu buông ra. Lỗ
Như Hoa lặng lẽ bắt tay ra ngoài, chạm phải ánh nhìn chằm chằm của hắn,
đành phải thôi.
Trước lời mào đầu vào bữa, không gian im lặng một cách kỳ dị. Sự
trầm mặc của hai anh em Văn Phỉ và Văn Sơ làm cho da đầu người khác