run lên. Phương Đại Đại cùng Lỗ Như Hoa cũng dám làm gì, nhìn qua, chỉ
thấy một mình Dạ Nhiên còn có vẻ tự nhiên. Anh ta ra hiệu cho người phục
vụ mang đồ ăn lên, tiếp tục nói chuyện phiếm với Văn Lược Ngữ.
Nội dung câu chuyện khá đơn giản, sự thay đổi của thành phố S và
chú ý giữ gìn sức khoẻ. Lỗ Như Hoa nghiêng tai nghe vài câu, lơ đãng nhìn
về Phương Đại Đại ngồi đối diện, Phương đại Đại cũng đang tò mò nhìn
cô, hai mắt giao nhau, liền ngượng ngùng thè lưỡi, Văn Phỉ ngồi cạnh đưa
tay cốc vào trán cô, cảnh cáo.
Lỗ Như Hoa không nhịn được nụ cười trên môi, bất giác nhìn về phía
Văn Sơ, hắn vẫn trầm mặc .
Trong lúc nặng nề, người phục vụ đẩy xe đồ ăn im lặng tiến vào, Văn
Sơ cũng buông lỏng bàn tay đang nắm tay Lỗ Như Hoa, sắc mặt càng
nghiêm trọng. Văn Phỉ nghiêng người tựa vào lưng ghế, nửa cười nửa
không, ngón tay khẽ gõ nhịp trên bàn.
Dạ Nhiên đột ngột cười: “Các món ăn là tôi chọn lựa, theo đúng cách
thức tiêu chuẩn, nhiều loại rau quả mới mẻ, mọi người thử xem.”
“Anh Dạ Nhiên không thích cơm Pháp, sao có thể là anh chọn lựa?”
Văn Sơ rốt cục đã mở miệng.
Văn Lược Ngữ nhìn về phía hắn, một tia sang không vui trong mắt
chợt lóe rồi tắt ngay.
Lỗ Như Hoa nhìn Văn Sơ, cũng không nói gì.
“Cơm Pháp cũng không sao, vừa lúc rất hợp với rượu anh mang đến!”
Văn Phỉ nói giọng lười biếng, lại nhìn về phía Phương Đại Đại, “Đầu bếp
Dạ thị không tồi đâu.”
Phương Đại Đại mỉm cười gật đầu.