“Trước kia không phải con thích nhất món này?” Văn Lược Ngữ hỏi
ngược lại, “Thế nào? Về nước khẩu vị thay đổi sao? Món này là đặc biệt
chuẩn bị cho con.”
Văn Sơ cười cười, ra hiệu cho phục vụ dọn món khác. Không sai, hắn
thích ăn, nhưng ăn món này, để gắp ốc sên khỏi vỏ phải dung một loại kìm
đặc biệt và một cái nĩa mảnh. Người chưa ăn qua hoặc không thường ăn,
dùng những loại dụng cụ đó sẽ không thuần thục, đến lúc đó chỉ đối phó
với món ốc sên cũng đủ làm cho người đó khổ sở, những người trong bàn,
chưa ăn qua ốc sên chắc chỉ có Lỗ Như Hoa.
Nói khác đi, Văn Lược Ngữ chỉ muốn nhìn Lỗ Như Hoa bối rối, nghĩ
đến đó, Văn Sơ cực kỳ tức giận.
“Phiền anh, tôi muốn ăn bít tết, vị tiểu thư này cũng đổi món khác.”
Văn Sơ nói rõ với người phục vụ đứng sau lưng.
Phục vụ nhìn về phía Dạ Nhiên, anh ta gật đầu. anh ta cầm đĩa chỗ
Văn Sơ, vừa định dọn đĩa phía Lỗ Như Hoa, cô đã mở miệng: “Không cần,
cám ơn anh.”
Ngay cả Văn Sơ cũng giật mình, nhìn cô khó hiểu.
Lỗ Như Hoa hơi cúi đầu, tay phải nhẹ nhàng cầm chiếc kìm nhỏ đặt
một bên, dùng kìm kẹp vỏ ốc, sau đó tay trái dùng nĩa, thành thục lấy ra thịt
ốc sên, chậm rãi ăn , nhấm nháp vài miếng, ngẩng đầu về phía Dạ Nhiên tỏ
vẻ khen ngợi: “Tay nghề đầu bếp quả nhiên là tốt. Có điều......”
Lỗ Như Hoa ngừng lời, quay qua người phục vụ: “Phiền anh đổi giúp
rượu thành rượu nho trắng. Cám ơn.”
“Ừ, kết hợp tốt, cũng giúp tôi đổi rượu.” Phương Đại Đại tiếp lời, “Ốc
sên lạnh ăn không ngon. Văn Phỉ, anh còn không ăn sao?”