“Anh lười, em giúp anh một tay được không?” Văn Phỉ cười, đưa đĩa
cho Phương Đại Đại, “Vợ, phiền em.”
Phương Đại Đại bị anh ta gọi “vợ”, mặt nóng rực, vụng trộm đẩy anh
ta một cái.
Sau sự bất ngờ, không khí trên bàn ăn cũng thoải mái hơn, chỉ có Văn
Sơ trong lòng vô cùng kinh ngạc, nhưng lại không thể thể hiện ra ngoài,
cảm giác là lạ , hắn định giúp Lỗ Như Hoa giải vây, nhưng động tác của cô
rất thuần thục, còn biết ăn ốc sên phải uống rượu gì......
“Đằng sau trường S có một nhà hàng tôi rất thích, món ốc rang ở đó
rất ngon. Nếu mọi người có thời gian không ngại đi thử một lần, tôi mời.”
Lỗ Như Hoa nhẹ giọng, “Hương vị rất đặc biệt, vừa có tỏi tím, chao, còn có
tiêu và mấy món gia vị khác được sao lên rất thơm, hương thơm nhẹ nhàng,
ăn ngon cực kỳ.”
“Chỗ mà em nói có phải là Điền Ký không?” Dạ Nhiên mỉm cười hỏi
lại, “Chắc chắn rồi, đó là cửa hang gia truyền lâu năm.”
“Đúng vậy, anh cũng biết nơi đó?” Lỗ Như Hoa cao hứng.
Dạ Nhiên gật đầu, anh ta biết rõ, đó là quán ốc người yêu cũ anh ta
thích ăn nhất, hai người thường đến đó ăn. Bây giờ cảnh còn người đã mất.
Người phụ nữ anh ta yêu nhất đã trở thành vợ của em họ, anh ta chợt cười
khổ.
“Điền Ký? Ở đâu? Sao anh không biết?” Văn Sơ ngượng ngùng chen
vào.
“Lần khác cùng đi, nhưng không thể để con gái mời khách,” Văn Phỉ
nhìn về phía cha, “Ba, ba chọn rất tốt. Nhìn bàn ăn này là biết người thừa
tiền.”