“Không có phép tắc!” Văn Lược Ngữ liếc mắt một cái, cũng không
tức giận, “Ăn xong, Lỗ tiểu thư có thời gian không? Dạ Nhiên đã chuẩn bị
ít trà, có thể thử xem. Văn Phỉ, con có thể đưa Đại Đại về nhà trước.”
Một người bị xưng hô “Lỗ tiểu thư”, người kia được gọi thẳng danh
xưng “Đại Đại”, ai quen ai lạ, Lỗ Như Hoa đương nhiên hiểu, thật ra đây
cũng tình huống cô đã sớm biết, không phải sao?
“Vâng, cám ơn bác.” Lỗ Như Hoa thản nhiên đồng ý ......
20 phút sau, Lỗ Như Hoa và Văn Lược Ngữ đã ngồi trong phòng trà ở
tầng hai, còn Văn Sơ bị Dạ Nhiên cứng rắn lôi kéo mới chưa cùng đi lên.
Xem ra Dạ Nhiên rất thích uống trà, lần trước cũng hẹn gặp cô ở quán
trà, bây giờ ngồi trong phòng trà của anh ta cũng có cảm giác tương tự.
“Lỗ tiểu thư, cháu cảm thấy...... Văn Sơ thế nào?” Văn Lược Ngữ đi
thẳng vào vấn đề, có lẽ ông không muốn lãng phí dù chỉ một giây.
Không ngoài suy nghĩ của Lỗ Như Hoa, cô trả lời đúng sự thật, “Anh
ấy là người tốt.”
“Quả thật là nó rất đơn thuần, thẳng thắn, vui buồn đều hiện trên mặt”
Văn Lược Ngữ gật đầu, “Tính cách của nó là thế, khi kết bạn thì không tệ,
có điều...... So với Lỗ tiểu thư, nó rất không có lý trí. Lỗ tiểu thư, cháu có
cảm thấy không, thật ra nó hoàn toàn không thích hợp với cháu?”
Lỗ Như Hoa im lặng nhìn vị trưởng bối trước mặt, ông là cha của Văn
Sơ, ông có quyền đặt ra câu hỏi cho cô, phải không? Nhưng...... Nếu nói
chưa từng hy vọng sẽ là nói dối, cô đã hy vọng cha hắn sẽ chúc mừng cho
cô và Văn Sơ, sẽ không can thiệp vào đoạn tình cảm không thích hợp này.
Nhìn cách tiến hành bữa tối ngay từ đầu, đáng ra cô nên hiểu được ý định
của Văn Lược Ngữ.