“Bác.” Lỗ Như Hoa ngẩng đầu nhìn Văn Lược Ngữ, “Chúng cháu vừa
mới vào năm nhất, Văn Sơ và cháu vẫn coi việc học là việc quan trọng
nhất, hơn nữa...... Cháu thừa nhận, bác nhất định hiểu con bác nhiều hơn so
với cháu, nhưng điều này cũng không thể khẳng định việc anh ấy sau này
mãi mãi không trưởng thành. Đúng là hôm nay anh ấy cư xử rất căng thẳng,
cũng không hẳn là vì anh ấy để ý gia cảnh của cháu, xuất thân của cháu.
Ngược lại, anh ấy căng thẳng là do lo lắng cháu sẽ tự ti......”
“Cháu cảm thấy, nên để nó theo cháu để học cách trưởng thành sao?”
Giọng Văn Lược Ngữ chuyển từ ôn hòa sang nghiêm túc, “Thẳng thắn mà
nói, ta hy vọng hai đứa con ta có thể tiếp nhận công ty nhà ta, đúng vậy.
Nhưng dù chấp nhận lui vạn bước, ta cũng thà rằng mặc kệ sự nghiệp bao
năm, cũng không muốn để nó bị người khác khống chế, càng không muốn
con ta ở một vị trí hay hoàn cảnh xấu, bị người khác nắm mũi dắt đi. Lỗ
tiểu thư, gia đình Văn Sơ đã quyết định cả đời nó phải thực thuận lợi, nó
cần nhất là người bạn gái dịu dàng, hiền thục, vĩnh viễn coi nó là nhất, chứ
không phải một người bạn đồng cam cộng khổ gây dựng sự nghiệp chung.
Nếu cháu là bằng hữu của nó, hoặc là bạn tốt, ta rất vui mừng. Những lời
này là lời khuyên của ta với tư cách một người lớn hơn, cũng không có
nghĩa ta bắt buộc cháu rời khỏi nó, hoặc bắt buộc nó rời xa cháu. Đường xa
mới biết sức ngựa, Lỗ tiểu thư, tương lai cháu và Văn Sơ ở trong tay hai
đứa, tuy rằng...... Rất xa vời, gần như số không. Ý của ta, cháu hiểu chứ?”
Lỗ Như Hoa yên lặng nhìn Văn Lược Ngữ, gật đầu.
Hiểu được, cô đương nhiên hiểu được, Văn Lược Ngữ không cần sai
khiến ai cũng có thể khiến cô hiểu được. Ông ta sẽ không bức con, ông ta
hiểu Văn Sơ, càng hiểu tâm lý phản kháng của hắn, vai diễn mà ông ta diễn
chẳng qua khiến con trở nên thông minh hơn thôi. Thậm chí...... Thậm chí
trước mặt Lỗ Như Hoa, ông chỉ nói những lời sâu sắc thấm thía. Phải nói
rằng, đêm nay ông ta đã thành công, thành công khiến Văn Sơ thất thố
trước mặt mọi người, sự thất thố này không công kích vào ai khác, mà là