Ánh đèn ngủ trên tường phát ra ánh sáng cô độc, không mạnh mà mờ
nhạt, ấm áp, khiến người ta có cảm giác an ổn. Cửa bỗng nhiên bị gõ nhẹ
một tiếng, ngôi nhà chỉ có hai người, gõ cửa đương nhiên là Văn Sơ.
Lỗ Như Hoa túm chăn ngồi dậy, cũng không nói chuyện, lẳng lặng
nhìn cánh cửa chậm rãi bị đẩy ra, Văn Sơ đứng ngay quầng tối ở cửa, khổ
sở nhìn cô.
“Anh thật sự rất kém cỏi, phải không?” Giọng hắn rất thấp, hơi khàn.
Lỗ Như Hoa im lặng nhìn hắn, ánh đèn rất mờ, cô không thấy rõ
gương mặt hắn, càng nhìn không thấy biểu hiện trên mặt hắn, vươn tay về
phía hắn.
Văn Sơ chậm rãi đi vào, đứng ở trước giường cô, cúi xuống, do dự, rồi
nhẹ nhàng hôn lên thái dương, mắt, môi, nhẹ nhàng miết. Sau đó ôm cô
nằm xuống.
Không ai nói gì, cũng không cần nói, hôn môi là cách thức tốt nhất để
chữa những vết thương, một kẻ đau lòng, lo lắng, một kẻ hoảng hốt, mê
muội. Bọn họ cần dùng nụ hôn để chứng minh lẫn nhau, sưởi ấm lẫn nhau.
Tay Văn Sơ nhẹ nhàng lùa vào vạt váy Lỗ Như Hoa, khẽ vuốt ve, không có
ý định xâm chiếm, dường như đang dò dẫm, lại như đang muốn tìm hiểu
từng phân da thịt của cô. Lỗ Như Hoa không cự tuyệt, để mặc hắn, nhưng
đến thời điểm cuối cùng, hắn dừng lại.
“Văn Sơ, nếu anh muốn...... Cũng được.”
“Bây giờ thì không, chờ...... Chờ một ngày, anh xứng đáng có được em
đã.” Giọng Văn Sơ trầm xuống, lộ vẻ khổ sở.
Tắt bóng đèn trên tường, rèm cửa sổ kéo chặt, nguồn sáng duy nhất
trong phòng ngủ là đốm sáng màu xanh tối nhấp nháy trên thân chiếc điện
thoại ở đầu giường. Văn Sơ ôm Lỗ Như Hoa, nhắm chặt mắt, dường như