đang ngủ. Lỗ Như Hoa nhìn hắn, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua hình dáng
đôi má hắn, bờ vai rộng, từ đầu ngón tay lan đến trái tim, đột nhiên cảm
thấy đau âm ỉ.
“Văn Sơ, em có từng nói với anh chưa, em thích anh?” Lỗ Như Hoa
thì thào nói, như tự mình lẩm bẩm, “Em vẫn thích anh, trên người anh có
mùi hương của mặt trời, rất ấm áp, rất thuần khiết. Hôm nay anh không có
biểu hiện gì kém cỏi, một chút cũng không có, bởi vì anh chính là anh, anh
nên như thế. Anh không dày dạn, anh lo lắng, thì thế nào? Nếu anh là một
kẻ mưu mô, đến mức có thể đối phó với cha anh, em lại cảm thấy sợ hãi.
Cha anh nói, anh rất đơn thuần, ông ấy nói không sai, nhưng đơn thuần
không bao giờ là thứ đáng để anh bị châm biếm. Ngược lại, là thứ em quý
trọng nhất, cũng là tính cách mà em thích nhất, anh lo lắng vì muốn bảo vệ
em, anh cố gắng đứng đằng trước che đỡ cho em, nếu anh như vậy, em mới
đáng trách vì quá kém cỏi, chính em là kẻ kém cỏi. Thật sự, hôm nay em
hơi buồn, nhưng không phải vì biểu hiện của anh, mà là...... Em chỉ sợ do
em, anh sẽ vì tự trách bản thân mà thay đổi chính mình, nghĩ như vậy, em
lại thấy buồn. Đơn giản thì cứ đơn giản, thế thì sao? Xúc động thì cứ xúc
động, thì thế nào? Không có lý trí cũng cứ không có lý trí đi, thì sao? Em
vẫn thích anh, vẫn thích anh.”
Lỗ Như Hoa nói, cô biết Văn Sơ đang nghe, hắn cũng không ngủ, tuy
không trả lời, nhưng cánh tay choàng qua người cô như vận thêm sức, gắt
gao dúi đầu cô vào ngực hắn, cô lẳng lặng nghe tiếng tim đập của hắn, làn
da hắn bóng loáng, ấm áp, phảng phất một mùi hương tươi mát nhẹ nhàng.
Không sai, những lời cô nói không phải là trái với suy nghĩ, không phải vì
an ủi hắn, cô đã suy nghĩ cẩn thận, cẩn thận xác định tình cảm của mình.
Văn Sơ thật đơn giản, từ ngày đầu tiên quen hắn, không phải cô đã rõ điều
đó sao? Nhưng người trưởng thành từng ngày, cô sẵn sàng cùng hắn lớn
lên, cho dù cuối cùng có thể như Văn Lược Ngữ nói, mất nhiều hơn được,
thì thế nào? Từ đầu đến cuối, cô không nghĩ tới nó, cần gì phải e ngại mất.