Phải nói rằng Văn Lược Ngữ về nước lần này xem như đã giải quyết
mọi chuyện xong xuôi một nửa. Đối với Phương Đại Đại, ông khá hài lòng,
Phương Đại Đại đúng như ông hy vọng, hơi lỗ mãng, nhưng cũng còn vài
phần khờ khạo, thiện lương. Với một cô gái như vậy, ông cho rằng Văn Phỉ
có thể đối phó được, hơn nữa gia cảnh danh giá tướng môn nhà Phương Đại
Đại cũng có thể làm nhà họ Văn thêm vài phần vẻ vang. Còn về Lỗ Như
Hoa, cô cũng không khác nhiều so với những gì ông hình dung, ông cũng
không vội vã chia rẽ hai đứa, lúc này có nói gì cũng là quá sớm. Có điều,
mỗi bước đi của Văn Sơ vẫn phải do ông sắp đặt, ông sẽ không cho phép có
nửa bước đi sai.
Những ngày nghỉ đông sắp hết, cũng sắp khai giảng, Lỗ Tự Ngọc cũng
đã trở lại, mọi chuyện dường như lại đi vào quỹ đạo bình thường, Lỗ Như
Hoa ở lại nhà Văn Phỉ, mỗi ngày thấp thỏm hạnh phúc.
“Đồ lười...... Ăn cơm...... Ăn điểm tâm......” Một buổi sáng tinh mơ,
giọng nói cố nén ý cười của Văn Sơ từng chút từng chút len vào lỗ tai Lỗ
Như Hoa, ngứa ngứa, tê dại.
Lỗ Như Hoa gần như ngay lập tức tỉnh táo, ngạc nhiên đến trừng hai
mắt trước gương mặt cười đến cực kỳ “gian xảo” của Văn Sơ, theo tầm mắt
hắn, cúi đầu nhìn, cổ váy ngủ vốn rộng thùng thình, sau khi ngủ một đêm
không biết thế nào, hai cái nút thắt trên cùng đã tuột, cảnh xuân lộ hơn
phân nửa, góc độ cực độ quỷ dị, tựa hồ Lỗ Như Hoa chỉ cần nhỏm người về
trước một chút, toàn khuôn ngực sẽ lập tức...... Được mô tả sinh động ......
Tuy nói đã sớm sờ qua ...... Nhưng mà rõ bị hắn nhìn khi đang lúc ban
ngày...... Lại là chuyện khác.
Vội vội vàng vàng cúi đầu cột nút thắt, mặt đỏ bừng, miệng nhất định
không thể tha cho hắn, “Sắc ma! Sắc lang! Sắc yêu! Sắc quỷ......”
Văn Sơ không nghe, “Anh mà thật sự là sắc, anh sẽ...... Anh sẽ dùng
tay, lúc này cùng lắm anh chỉ nhìn.....”