“Anh nhìn cái gì !” Lỗ Như Hoa nhanh chóng sửa nút thắt, lập tức
ngồi thẳng dậy lấy tay bóp cổ hắn, “Nói, anh nhìn cái gì? Mắt để ở đâu?”
“Không đến nỗi không “mập mạp” cho lắm......” Văn Sơ cười, “Như
Hoa, em gầy quá, nhưng mà...... Chắc là cỡ C? Đến D không đó? Ha ha......
Cảm giác ban ngày và buổi tối quả nhiên là không giống nhau!”
Lỗ Như Hoa vừa thẹn vừa giận, [không làm thì thôi, đã làm thì làm
đến cùng], trực tiếp cầm chăn ụp lên đầu hắn, “Giết anh, giết anh.”
Trong phòng ngủ, sau tiếng kêu thảm thiết, gối đầu mùng mền bay
loạn, mùi “khói thuốc súng” tràn ngập.....
Nửa giờ sau, Lỗ Như Hoa ngồi ở phòng ăn, nhìn bàn ăn sang đầy các
món Trung Tây kết hợp tới ngẩn người.
“Em còn tưởng anh tự tay làm, mất cả nửa ngày vẫn kêu gọi bên ngoài
đưa vào......” Lỗ Như Hoa dùng nĩa kẹp một miếng ruột xông khói, hung
tợn ăn, nhân thể trừng mắt khinh bỉ nhìn Văn Sơ.
“Tay của anh còn phải vẽ tranh, tương lai còn phải đo li đếm tiền nuôi
em, sao có thể nấu cơm?” Văn Sơ nói một cách trơ trẽn.
Lỗ Như Hoa tặng hắn một cái run lẩy bẩy.
Trần nhà ăn là những khối thủy tinh trong suốt, mặt trời mùa đông
chiếu vào thành những vệt màu lấp lánh, nhớ lại sự lo lắng buổi tối hôm đó
lại… ai nói đơn thuần thì không tốt? Ít nhất cũng mau hồi phục. Lỗ Như
Hoa nhìn Văn Sơ, mỉm cười.
“Em hỏi anh yêu em có sâu đậm, anh yêu em vài phần......” Tiếng
chuông di động quái gở của Lỗ như hoa vang lên ở phòng khách.