“Xin chào, tôi là Lỗ Như Hoa.” Lỗ Như Hoa vội vàng chạy tới nghe,
Văn Sơ một tấc không rời đi theo sát gót, thích thú nhìn cô nói chuyện điện
thoại.
“Ừ, tôi còn chưa khai giảng. Làm công? Làm gì? A...... Thời gian bao
lâu, ừ, bao nhiêu tiền? Ba trăm? Đồng ý, tôi làm.” Lỗ Như Hoa hưng phấn
ngắt điện thoại, mắt lóe sáng.
“Em muốn đi làm thuê?” Văn Sơ cau mày, “Hai ngày nữa là khai
giảng, cứ ở đây giúp anh là được.”
“Ở cùng anh, em ăn không khí à!” Lỗ Như Hoa dứt khoát chấm dứt
thảo luận, hôn hai má hắn, “Ở nhà đợi, nghe lời nha.”
“Làm bao lâu? Làm cái gì?” Văn Sơ truy hỏi.
“Mở rộng tiêu thụ (là tiếp thị ấy), một ngày là xong việc, buổi tối em
có thể trở về, chờ em ăn cơm.” Lỗ Như Hoa nói xong, cầm áo khoác mặc
vào.
“Thật ra anh có thể......” Văn Sơ lắp bắp.
“Đừng nói anh định cho em tiền tiêu!” Lỗ Như Hoa trừng mắt nhìn
hắn một cái, “Đem lời anh muốn nói nuốt trở về.”
Văn Sơ che miệng, ủy khuất như con dâu nhỏ, cúi đầu tựa vào sô pha
vò góc áo.
Lỗ Như Hoa buồn cười, nhìn thời gian cũng không còn nhiều , đeo ba
lô lên lưng nhấn thang máy, quay đầu nhìn Văn Sơ, hắn đang bày ra hình
ảnh hòn vọng thê điển hình......
Địa điểm làm thuê là một khu vực náo nhiệt, lời nói của Lỗ Như Hoa
có một nửa là thật, đúng là nhân viên mở rộng tiêu thụ, có điều không phải