“Được rồi.” Lỗ Như Hoa cười, đẩy anh ta, “Nhà hàng đó cũng không
phải do anh mở, chỉ làm thuê mà đã hưng phấn thành như vậy.”
“Ha ha.” Lão Vương ngượng ngùng nở nụ cười.
Thật ra Lỗ Như Hoa đối với công việc này rất vừa lòng, đi bộ trên
đường thôi, đơn giản. Mặc quần áo gấu trúc thôi, đơn giản. Phát tờ rơi thôi,
càng đơn giản!
Nửa giờ sau, cô đã đổi xong quần áo, cùng ba “người rối” khác bắt
đầu công việc.
Lão Vương nói đúng, đúng là ấm áp...... Quá ấm áp ...... Cái đầu làm
cô hơi khó thở, quần áo lông xù như cũng càng ngày càng nặng, phía trước
là ba nam sinh, bước chân hơi nhanh, Lỗ Như Hoa bước thật gấp mới
không tụt lại phía sau. Cũng may đi mỗi nửa giờ có thể nghỉ ngơi 5 phút.
Hai giờ sau, Lỗ Như Hoa đã mệt đến thở hổn hển, tuy là mùa đông, cũng
một thân đầy mồ hôi. May mà cơ thể của cô khá sung sức, bằng không thật
đúng là không thể cầm cự.
Nói lại, người đi đường trên khu phố Bắc đúng là nhiều, đây là phố ẩm
thực nổi tiếng ở thành phố S, chủ yếu kinh doanh cơm Tây. Thức ăn ngon
thế nào chưa nói tới, nhưng giá cả luôn làm cho người ta phải líu lưỡi. Vừa
nhận việc, quản lý nhà hàng còn tặng Lỗ Như Hoa hai phiếu ăn, ha ha, lần
sau mời Văn Sơ đến cùng ăn! A, không biết anh ấy ở nhà đã ăn chưa...... Lỗ
Như Hoa bắt đầu phân tâm.
Hình như Thượng Đế thấu hiểu nỗi nhớ nhung của Lỗ Như Hoa, tội
nghiệp cô, khi cô thầm nghĩ đến hắn tới lần thứ N, ba chiếc xe hơi thể thao
lục tục đỗ lại từng chiếc một, ngay trước nhà hàng hải sản A Mỹ.
Chiếc xe loá mắt, Lỗ Như Hoa tuy không biết tên hãng sản xuất, cũng
nhìn ra được giá trị xa xỉ của nó. Nhưng khiến cô dừng lại bước chân đang