dợm không phải là những chiếc xe kia, mà là một bóng người bước ra từ
một chiếc, Văn Sơ.
Đã bao lâu rồi cô không nhìn thấy vẻ mặt háo hứng như vậy trên
người Văn Sơ ? Hắn mặc một bộ quần áo giả trang phục đi săn Lỗ Như
Hoa chưa từng thấy qua, dáng người vốn cao lớn, lớp quần áo càng tôn
dáng người lên cao ngất. Từ ba chiếc xe bước xuống những người khác,
đều xấp xỉ tuổi hắn, vô cùng nổi bật, quần áo hay khí chất đều tương tự như
hắn. Khi Văn Sơ bước ra, động tác ném chìa khoá cho bạn cực kỳ thong
dong tiêu sái, mặc dù mỗi ngày Lỗ Như Hoa vẫn thầm tán thưởng hắn trong
lòng, xem ra người vừa mới lái xe là hắn. Lỗ Như Hoa chợt nhớ, cô chưa
từng nhìn thấy hắn lái xe, có lẽ đẹp đến ngây người.
Bất luận thế nào, bọn Văn Sơ đứng trên đường lập tức thu hút mọi con
mắt của người qua đường, dù là xe của họ hay bản thân bọn họ, đều để có
thể coi là một loại phong cảnh .
Ngay cả ba « con rối » phía trước Lỗ Như Hoa cũng bắt đầu chậm
bước, gần như dừng hẳn. Điều này làm cho cô hết sức vui mừng, ánh mắt
cô không thể rời khỏi Văn Sơ, chỉ mới xa nhau vài giờ ngắn ngủi, gặp hắn
cũng làm cho cô có cảm giác vô cùng vui mừng xen lẫn ngạc nhiên.
“Nghỉ ngơi một chút, được không?” Lỗ Như Hoa không bỏ lỡ thời cơ,
kéo ba người làm chung phía trước ở lại.
Ba « người rối » nhìn nhau, cảm thấy thời gian cũng không kém nhiều,
gật đầu, tiến tới hàng ghế gỗ dành cho người đi bộ nghỉ chân ở một góc
phố.
Lỗ Như Hoa không vội đi qua hàng ghế, bước về phía Văn Sơ đang đi.
Đám người Văn Sơ dừng trước cửa nhà hàng, nhưng muốn đi vào bên
trong lại phải đi lên một đoạn bậc thang khá cao. Họ đi không nhanh, vừa