người ngồi chờ dựa vào nhau, huýt sáo, thoải mái đi qua, ngồi xuống.
Những người khác cũng bước theo, Văn Sơ nhân thể nhón tay bốc một
con số ở cửa phát số.
“Số bao nhiêu?” Cô nàng xinh xắn lập tức chạy tới hỏi.
“Rất nhanh.” Văn Sơ mỉm cười trả lời, rất ga lăng giúp cô nàng kéo
ghế, chờ cô nàng ngồi xuống trước.
Động tác rất tự nhiên, cô gái kia cũng rất tự nhiên hưởng thụ sự ga
lăng của hắn.
Lỗ Như Hoa qua khe hở ở đầu con rối nhìn bọn họ, trong lòng dâng
lên một cảm giác là lạ. Một Văn Sơ như vậy cô chưa từng thấy qua, cô vẫn
quen cùng hắn kéo ghế ngồi cùng một lúc, cùng hắn nói chuyện thoải mái
không giữ kẽ, nhìn hắn mặc sơ mi giản dị giúp cô đẩy cái xe đạp cũ, cùng
cô đi dạo trên con đường đến công viên trường S.
Vậy...... Văn Sơ nào mới là thật ? Văn Sơ mà cô thích là Văn Sơ nào?
Nhìn bọn họ lơ đãng như không chút để ý tới quang cảnh xung quanh,
Lỗ Như Hoa đột nhiên tỉnh ngộ. Cách ăn mặc của cô bây giờ...... Nếu là với
Lỗ Tự Ngọc, cô có thể làm cậu ngạc nhiên một cách thú vị. Nếu là Tiếu
Thanh, cũng sẽ hứng thú với sự xuất hiện bất ngờ trong bộ dạng này của
cô, nhưng nếu là Văn Sơ......
Rõ ràng chỉ còn cách văn sơ rất gần, Lỗ Như Hoa lại hơi hoảng hốt, cô
dừng chân, theo bản năng xoay người định bỏ chạy.
“Các bạn xem kìa! Người mặc trang phục rối kia thật thú vị! Là gấu
trúc!” Người nhìn thấy Lỗ Như Hoa đầu tiên là công chúa nhỏ.