“Văn Sơ, bạn gái cậu như thế nào? Cô ấy thích môn thể thao nào?
Thích trượt tuyết chứ?”
“Văn Sơ lựa chọn thì đương nhiên phải là cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh
thông, làm sao có thể khác được?”
Đám người náo nhiệt anh một lời tôi một câu ồn ào khắp cả một khu
vực, không ai chú ý, “gấu trúc” đã tập tễnh bước tới bậc thang ngoài của,
bỏ đi.
Văn Sơ từ đầu đến cuối không mở miệng, vô thức nghe bạn bè đùa
giỡn, hắn vẫn cầm di động, không ngừng gọi vào máy của Lỗ Như Hoa.
Lỗ Như Hoa ở đâu? Đang làm công việc gì? Hắn rất muốn hỏi cô có
thời gian không, hắn rất muốn giới thiệu cô với bạn bè hắn, nhưng vì sao cô
vẫn không nhận điện thoại......
Lỗ Như Hoa gần như bỏ chạy khỏi nơi đó, nhưng cô không dám đi
quá nhanh, sợ cử chỉ vội vã của mình càng làm đám người kia giễu cợt.
Cô thừa hiểu họ cười cũng là bình thường, không chỉ họ, khi cô vừa
mặc bộ áo nhồi bông gấu trúc này, nhìn vào gương cũng cười tới nửa ngày.
càng biết dù họ cười, nhưng cũng cũng không có ác ý gì, nhưng ...... Cô vẫn
cảm thấy trong lòng khổ sở, là vì Văn Sơ cũng ở đó sao?
Vì cô là người làm thuê?
Làm thuê có cái gì đáng xấu hổ?
Cảm giác khổ sở của cô, có lẽ không phải vì những lời cười nhạo của
người khác, mà là...... Bản thân cô đã bắt đầu để đến sự giễu cợt của họ, thứ
cảm giác để ý này, mười chín năm qua cô chưa từng có.