lên mấy tờ, một người đã đứng chặn trước mặt, Lỗ Như Hoa ngạc nhiên
ngẩng đầu...... Dĩ nhiên là Dạ Nhiên.
Đầu óc cô rối loạn, Dạ Nhiên đột ngột xuất hiện ở đây, làm cô cảm
thấy chật vật hơn cả khi cô nhìn thấy Văn Sơ.
Dạ Nhiên dường như rất thong dong, gương mặt nhẹ bẫng, dường như
đang giễu cợt Lỗ Như Hoa. Và, đến một khoảng thời gian rất dài sau này,
cô cũng không thể hiểu tại sao lúc ấy cô lập tức nổi giận đùng đùng, mất
hết lý trí, mất cả phán đoán.
“Khó trách mới sáng sớm đã có một công việc tốt dâng đến tận miệng,
các người mua cả lão Vương luôn rồi sao? Sắp đặt cho Văn Sơ xuất hiện ở
đây là cố ý sao? Tôi không trộm không cướp không giết người phóng lửa,
các người tưởng có tiền là giỏi lắm sao?” Cẳng chân Lỗ Như Hoa âm ỉ đau,
tim càng đau hơn, trực giác nói với cô mọi sự “trùng hợp” này đều là Văn
Lược Ngữ an bài, mà bố trí mọi thứ phải là người đang lấy danh nghĩa
“phản diện” xuất hiện trước mặt cô - Dạ Nhiên!
Sự hoài nghi của Lỗ Như Hoa không phải không có lý do. Thứ nhất,
tiền công làm việc hôm nay gần như gấp đôi so với bình thường. Văn Sơ lại
chưa từng đề cập đến chuyện hắn có bạn bè nước ngoài mới về trong hai
ngày gần đây, bỗng nhiên xuất hiện một tốp, mà Văn Sơ lại còn dẫn nhóm
bạn bè này xuất hiện ở nơi cô đang làm việc, trên đời này có chuyện khéo
vậy sao? Theo bản năng, cô nhìn lên phía trên, bọn Văn Sơ không thấy xuất
hiện, có lẽ không biết gì về chuyện xảy ra bên dưới.
“Tôi tôn trọng cha của Văn Sơ, cũng tôn trọng anh, anh Dạ Nhiên,
nhưng nếu các vị muốn chia rẽ tôi và anh ấy, vui lòng sử dụng một thủ
đoạn thôi, được không? Đúng vậy, Văn Sơ ở trên đó, nhưng anh ấy không
thấy tôi, bạn bè anh ấy cũng không thấy tôi, thật ngại quá, làm cho các vị
thất vọng rồi!” Lỗ Như Hoa nghiến răng nói như liên thanh, nhưng cũng
hết sức nén giọng thấp xuống, cô biết bộ dạng lúc này của mình thật sự chật