“Cô Lỗ!” Vẻ mặt Dạ Nhiên đầy cam chịu, “Không ngại nói thế này,
nhân vật phản diện này có thể giúp cô. Bởi vì vị anh hùng chính diện của
cô đang từ bậc thang đi xuống đây.”
Lỗ Như Hoa giật mình, bất giác quay đầu liếc mắt một cái, Dạ Nhiên
không lừa cô, đám người Văn Sơ thật sự đang đi xuống bậc thang. Bọn họ
không ăn bào ngư sao? Bọn họ không đợi sao? Quả là......
Lỗ Như Hoa bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi, cô càng khẳng định sự
“trùng hợp” nhất định là đã có âm mưu từ trước, uể oải cực kỳ, cầm trên
tay “đầu gấu trúc”, cái miệng “gấu” như đang hé ra mỉm cười với cô,
dường như đang nói: “Trốn cái gì mà trốn, ngươi có thể chạy trốn quá khứ
sao?”
“Đi thôi.” Dạ Nhiên đột nhiên cười khẽ, kéo tay Lỗ Như Hoa, chỉ vài
bước đã đưa cô rời khỏi “hiện trường gặp chuyện không may”.
Xe ô tô của anh ta đỗ cách đó không xa, không đợi Lỗ Như Hoa phản
ứng, anh ta đã mở cửa xe, thẳng thừng dúi cô ngồi vào chỗ. Mỗi động tác
lưu loát nhanh nhẹn, thật sự như đã có sắp đặt, Dạ Nhiên cười cười tự giễu.
Nhưng anh ta chỉ lo lôi kéo Lỗ Như Hoa, không hay biết di động đã
rớt từ túi tiền, rơi giữa đường.
Cùng lúc đó, Văn Sơ đã xuống hết bậc thang. Sở dĩ phải rời khỏi nhà
hàng, vì chủ quản nhà hàng vừa thông báo, hôm nay số lượng lồng hấp đã
quá hai trăm, không bán thêm nữa.
Nhà hàng hải sản này vốn luôn như thế, mỗi ngày chỉ nhận đặt món
đúng hai trăm lượt, khá là ngạo mạn, nhưng khách hàng ít khi để ý.
Thật ra dù có ăn được hay không, Văn Sơ không bận tâm nhiều,
nhưng trong lòng hơi tiếc nuối, không thể mang về cho Lỗ Như Hoa một