phần. Cộng thêm di động của cô không biết sao, không thấy bắt máy, cô
nàng đang làm cái gì vậy? Văn Sơ buồn bực.
“Kìa, chiếc xe đó đẹp quá.” Công chúa nhỏ bỗng nhiên nói.
Văn Sơ ngẩng đầu, nhìn theo hướng tay cô chỉ, một chiếc xe Benz
màu xám bạc cực kỳ quen thuộc đang khởi động chạy đi, biển số xe...... À,
là anh Dạ Nhiên.
Anh ấy cũng đến chỗ này ăn cơm? Tiếc là không gặp. Trong lúc luyến
tiếc nhìn theo, chiếc điện thoại tinh xảo rơi dưới bậc thang đập vào mắt
Văn Sơ.
Văn Sơ nở nụ cười, cúi người nhặt di động, hắn chắc chắn đây là điện
thoại của Dạ Nhiên, loại điện thoại này chỉ sản xuất với số lượng có hạn,
không có ở thị trường trong nước, mấy ngày trước gặp anh ta ở công ty họ
Dạ, hắn đã thấy anh ta sử dụng.
Ha ha, ba vẫn hay nói Dạ Nhiên cẩn thận thế nào, chững chạc thận
trọng ra sao, vậy mà lại quăng di động ở đây? Văn Sơ cao hứng, thầm nghĩ
cuối cùng hắn đã có đề tài cười nhạo anh ta.
Văn Sơ thoải mái, trong khi Lỗ Như Hoa thì chột dạ còn hơn trộm
đêm.
Cô ít khi hồ đồ đến mức trút giận lên Dạ Nhiên, lại bị anh ta dắt lên xe
trong lúc chật vật không chịu nổi. Ngồi trong xe, Thật ra khi yên lặng suy
nghĩ lại, cô phải thừa nhận cơn giận dữ cô trút lên Dạ Nhiên hoàn toàn
không có căn cứ, nhưng ...... Cuối cùng lý trí của cô đã biến đi đâu? Chẳng
lẽ thật sự như lời anh ta nói, bản thân cô đã thay đổi: Vừa vô lý lại vừa mẫn
cảm sao? Vì sao lại không tự chủ được? Sự bộc phát như thế chẳng phải
càng khiến người toan tính ngay từ đầu là anh ta coi thường, cô vội vàng
thu cái “đầu gấu trúc”, cố sức cúi đầu xuống, cố quẳng sự hẹp hòi của mình
lên trời.