vật, đã có vài ba người đi đường tò mò nhìn về phía bọn họ, một con “gấu
trúc” vừa gian nan nhỏm dậy và một người đàn ông tuấn tú hồ đồ không rõ
đang sắp phát giận, còn có chuyện nào kịch tính hơn hấp dẫn sự chú ý của
thiên hạ?
Phải nói, Lỗ Như Hoa tuy là một gốc xương rồng, nhưng chưa từng
giơ gai nhọn với người xa lạ, hiển nhiên Dạ Nhiên là người đầu tiên......
Dạ Nhiên ngơ ngác nhận lời lên án của Lỗ Như Hoa, cuối cùng nét
mặt lộ ra mấy phần mông lung. Anh ta thầm cười khổ, xem ra hôm nay có
lẽ không phải là ngày tốt để ra ngoài. Anh ta vốn hẹn khách hàng dùng
cơm, xe vừa ngừng lại, liếc mắt nhìn thấy một “người rối” mập mạp ngã
nhào trên đường, có thiện ý muốn nhặt giúp tờ rơi, nhưng người mặc đồ
gấu trúc vừa ngẩng đầu, lại là Lỗ Như Hoa mặt đầy mồ hôi.
Dạ Nhiên thề, nỗi kinh ngạc của anh ta không hề thua kém nếu so với
Lỗ Như Hoa. Anh ta thật sự không đoán được lại gặp cô ở chỗ này, trong
tình huống này, càng không nghĩ tới một cô gái Văn Sơ đang kết giao lại
mặc đồ thú bông...... Xem ra đang đi làm thuê.
Nhưng Lỗ Như Hoa có lẽ là không tin tưởng anh ta, ý tứ trong lời cô
nói quá rõ ràng, cả bác Văn cũng bị lôi vào...... Hơn nữa biến thành một thứ
âm mưu.
“Cám ơn anh sau lưng tôi tốn công làm nhiều chuyện đến thế.” Lỗ
Như Hoa đoạt lấy xấp giấy trong tay Dạ Nhiên, “Tôi nghĩ chỉ có ở phim
truyền hình mới có nhân vật phản diện như vậy, đúng là được mở mang tầm
mắt!” Dứt lời, quay người bỏ đi.
Cánh tay bị kéo lại, người kéo cô tất nhiên là Dạ Nhiên.
“Anh định làm gì!” Hai mắt Lỗ Như Hoa bốc lửa.