khác thế nào, thì người ấy cũng như đang phải đối phó với một cao thủ
Thái Cực Đạo, câu trả lời nhẹ nhàng của anh ta luôn luôn là đòn phản
ngược lợi hại nhất, sự thong dong chậm rãi của anh ta càng làm sự thảm hại
của bản thân cô hiện ra rõ ràng. Thật ra khi yên lặng suy nghĩ lại, cô phải
thừa nhận cơn giận dữ cô trút lên Dạ Nhiên hoàn toàn không có căn cứ,
nhưng ...... Cuối cùng lý trí của cô đã biến đi đâu? Chẳng lẽ thật sự như lời
anh ta nói, bản thân cô đã thay đổi: Vừa vô lý lại vừa mẫn cảm sao?
“Được rồi, Lỗ Như Hoa, em muốn đi đâu?” Dạ Nhiên không nhận ra
sự uể oải của Lỗ Như Hoa, nhưng có thể thấy thái độ của cô không được
vui, cười hỏi.
“Phiền anh dừng xe ở ven đường, cám ơn.” Lỗ Như Hoa trả lời gọn.
Dạ Nhiên nhìn cô, đoán rằng tâm trạng của cô đã đỡ hơn, liền theo ý
cô dừng xe, cũng may chỗ dừng cách khu phố Bắc hai con phố, Văn Sơ và
bạn hẳn là sẽ không xuất hiện. Còn vì sao phải giúp Lỗ Như Hoa, chính Dạ
Nhiên cũng không biết, có lẽ bởi vẻ mặt khổ sở của Lỗ Như Hoa khi ngã
sấp ở bậc thang làm cho anh ta cảm thấy không đành lòng, cũng có lẽ là
anh ta quá rảnh rỗi, nhưng giúp cô như vậy là sai hay đúng?
“Cám ơn.” Lỗ Như Hoa hiển nhiên không thấy cảm kích, nói một cách
lạnh lùng, vừa định mở cửa xe, lại bị Dạ Nhiên kéo lại.
“Em định mặc thế này mà đi sao?”
Lỗ Như Hoa ngạc nhiên, bất giác nhìn về lại mình, thật đúng là......
Đầu gấu bị rơi ra, trở thành một thân gấu mất đầu, thật là làm người khác
chú ý. Thở dài, cũng không giãy Dạ Nhiên ra nữa, thuần thục, ngồi ngay
ghế phụ trong không gian chật hẹp bắt đầu từng món trang phục.
Đến phiên Dạ Nhiên kinh ngạc .