Lỗ Như Hoa liếc mắt nhìn vẻ mặt anh ta, trong lòng dâng lên một loại
khoái cảm muốn đùa dai. Nhìn đi nhìn đi, tôi chính là người như vậy, dù
sao bên trong cũng còn áo khoác cũng còn áo trong, ăn mặc chỉnh tề, sợ gì
bị anh nhìn thấy! Tôi không phải là thục nữ, cho tới bây giờ cũng không,
anh cứ việc bẩm báo với ông già họ Văn kia đi, tôi không sợ!
Quả thực, hành động của Lỗ Như Hoa lúc đầu làm cho Dạ Nhiên kinh
ngạc, nhưng càng về sau, Dạ Nhiên nhìn thấy vẻ thị uy trên mặt cô, chỉ thấy
buồn cười trong lòng, cô gái nhỏ này, cuối cùng cũng trở lại thái độ và cử
chỉ phù hợp với lứa tuổi của mình. Nhưng động tác gần như “bi tráng” của
cô lại làm anh ta không biết nên khóc hay cười.
Lỗ Như Hoa cởi xong lớp quần áo “gấu trúc” , việc làm đầu tiên là sờ
túi áo lấy di động ra kiểm tra, lúc nãy luôn cảm thấy rung rung, nhưng
không nghe được. Toát mồ hôi, hơn mười cuộc gọi nhỡ, tất cả đều từ Văn
Sơ. Hắn không phải đùa giỡn với bạn bè rất vui vẻ sao? Tìm cô làm gì?
Cũng không chờ Lỗ Như Hoa mở cửa xe, cùng lúc đó, “Cộc cộc!” cửa
kính ở xe chỗ ngồi của Dạ Nhiên bỗng nhiên vang động, hai người trong xe
không hẹn mà cùng quay đầu nhìn ra.
Ngoài cửa sổ, một vòng tròn hình gương mặt cô gái ép sát vào kính,
cười tủm tỉm nhìn Dạ Nhiên và Lỗ Như Hoa.
Diệp Vi.
Nói ra khá dài, Diệp Vi là loại người cực kỳ cực kỳ rảnh rỗi, thân phận
cực kỳ cực kỳ phức tạp, Bạn cùng phòng với Tô Niên Hoa, vợ của em trai
Dạ Nhiên, hội viên không thường trực của một hội chịu trách nhiệm về ...
chó. Đồng thời, cô nàng còn có thân phận tạm thời chưa lên chính thức, vợ
của em họ Dạ Nhiên. Tóm lại, là thân thích ở thì tương lai.
Nói ra thật khéo, Diệp Vi cũng tốt nghiệp trường S, là nghiên cứu sinh
chuyên ngành văn học cổ điển, Dạ Nhiên thì cảm thấy cô nàng nên học