“Hì hì!” Diệp Vi cười, lại thì thầm với anh ta, “Em thấy cô ấy đang cởi
quần áo! Đúng vậy!”
Dạ Nhiên ngạc nhiên, vừa định giải thích, Diệp Vi với cánh tay vào vỗ
vai anh ta thật mạnh, “Rất xinh! Cố lên! Anh cũng nên kết giao bạn gái.
Yên tâm, đây là chuyện tốt, nhiều năm rồi chúng em chỉ chờ đợi ngày hôm
nay!”
Không đợi Dạ Nhiên nói, Diệp Vi đã hướng nửa người về phía Lỗ
Như Hoa chào hỏi, “Hi, cô bé dễ thương, chào em, chị là Diệp Vi. Em yên
tâm, chị và Dạ Nhiên không có quan hệ, cũng không phải bạn gái trước của
anh ấy, chỉ là một người bạn bình thường, tuyệt đối bình thường. Em tên
gì? Nhà ở đâu? Có điện thoại không? – Để chị lưu số nói chuyện. Hai
người làm thế nào mà biết nhau?”
Nói xong, tay lại với vào xe đưa về phía Lỗ Như Hoa, muốn bắt tay.
Lỗ Như Hoa trợn mắt, há hốc mồm mà nhìn Diệp Vi, không phản ứng
kịp, chỉ có thể giơ tay theo bản năng, run rẩy nắm lấy tay cô gái tự xưng là
Diệp Vi, “Chào...... Chị.”
“Chị là Diệp Vi, em tên gì?” Diệp Vi chưa hỏi được câu trả lời chưa từ
bỏ ý định.
“A...... Em là Lỗ Như Hoa.”
“Lỗ Như Hoa, tên rất hay, a...... Em làm ở đâu? Ở Thịnh Thế?” Diệp
Vi “không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng”, với nửa người vào bên
trong xe, hỏi.
“Diệp Vi, Lỗ Như Hoa và em giống nhau, chỉ là bạn bè bình thường
với anh, vừa quen biết không lâu.” Dạ Nhiên nhấn mạnh hai chữ “bình
thường”.