Vào mùa đông, trong quán cà phê sách ấm áp, Tô Niên Hoa giơ điện
thoại.
Lại 1 phút sau, Dạ Thần gọi cho Dạ Nhiên, không đợi Dạ Nhiên mở
miệng, Dạ Thần đã phấn chấn chúc mừng, “Anh, cuối cùng anh cũng có
bạn gái, quá tuyệt vời, em còn lo lắng anh thành đồng chí! Nghe nói là Lỗ
Như Hoa? Tên này...... rất đặc biệt...... Nhưng cũng hoàn hảo. A, nghe nói
hai người đang dạo phố? Còn hôn nồng nhiệt trong xe? Anh, chú ý đến
hình tượng nha, dù sao anh cũng là anh cả của Thịnh Thế...... Ui? Ui?
Anh?”
Nghe điện thoại đương nhiên không phải Dạ Nhiên, điện thoại của anh
ta đã rơi ở bậc thang nhà hàng trong khu phố Bắc, mà người nhặt được là
Văn Sơ.
Cho nên, nhận điện thoại của Dạ Thần là Văn Sơ.
Ngắt điện thoại, Văn Sơ không biết hình dung thế nào về tâm tình hắn
lúc này. Hắn biết người vừa nói chuyện là Dạ Thần, hắn cũng biết nhà họ
Dạ luôn lo lắng về hôn nhân của Dạ Nhiên và nóng lòng chờ đợi thế nào.
Đầu Văn Sơ lộn xộn, trong vài chục giây dường như ở trạng thái trống
rỗng.
“Anh, anh có bạn gái?”
“Lỗ Như Hoa?”
“Ở trong xe hôn nồng nhiệt?”
Giọng nói Dạ Thần giống như cuộn băng không ngừng tua đi tua lại,
lặp lại ở trong lòng Văn Sơ, tạm dừng, cuối cùng là xác nhận.
Nhưng...... Làm sao có thể?