Văn Sơ không nói gì, nhưng...... Cũng không sai, có lẽ cô ấy thật sự về
bằng xe bus, không cần đón, cô ấy luôn luôn không thích làm phiền người
khác, nhất định là như vậy.
“Thưa ngài, nơi này là khu vực cấm không thể đậu xe, phiền ngài đậu
xe nơi khác.” Đang lúc Văn Sơ chuẩn bị ngắt điện thoại, từ ống nghe truyền
đến một giọng đàn ông xa lạ.
“Tôi đi ngay.” Đơn giản mấy chữ, Dạ Nhiên.
Giọng nói Dạ Nhiên kéo trái tim Văn Sơ xuống đáy vực.
Văn Sơ thà tự lừa mình chưa nghe giọng nói anh ta, hắn thà rằng chất
lượng di động đừng tốt như vậy, hắn tự nhủ thà giờ phút này bỗng mất tín
hiệu, hoặc sóng bị nhiễu.
Nhưng...... Mọi hy vọng không thể thành, dù thành thì đó cũng là điều
hắn không muốn thừa nhận nhất.
Lỗ Như Hoa ở trên xe Dạ Nhiên, họ ở cùng một chỗ, mà Lỗ Như Hoa
lại nói đang làm thuê.
“Dạ Nhiên?” Văn Sơ cảm thấy tự khâm phục, hắn vẫn còn có thể bình
tĩnh hỏi ra cái tên kia.
“A......” Lỗ Như Hoa ngây ngẩn cả người, cô không nghĩ chỉ cần ba
chữ, Văn Sơ có thể lập tức đoán ra người nói chuyện là Dạ Nhiên.
“Về nhà, lập tức!”
Dạ Nhiên dời xe khỏi khu vực cấm, xoay qua nhìn về phía Lỗ Như
Hoa, người ngồi bên kia đang dùng ánh mắt giết người trừng anh ta.
“Cậu ấy nghe rồi?” Dạ Nhiên cười khổ, bỗng nhiên cảm thấy chuyện
xảy ra quả thực là...... Anh ta quá giống gian phu.