“Anh còn có thể nói lớn hơn nữa không?” Lỗ Như Hoa nghiến răng
nhìn Dạ Nhiên, phẫn nộ trong lòng ngược lại làm cô có vẻ bình tĩnh, chẳng
qua trong mắt Dạ Nhiên, như sự bình tĩnh trước cơn bão.
“Dạ tiên sinh, đầu tiên anh xuất hiện ở nơi không nên xuất hiện, sau
đó kéo tôi lên xe, sau đó lại không cho tôi xuống xe, còn đưa đến khu vực
cấm đậu xe, cuối cùng lúc Văn Sơ gọi cho tôi, cố tình lên tiếng, tôi rõ ràng
đã bảo anh đừng nói, không được nói! Dạ tiên sinh, anh còn không chịu
thừa nhận là cố ý?”
Dạ Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu, “Diệp Vi là bạn gái của em họ tôi, thật sự
là trùng hợp, tôi chỉ có thể thật áy náy mà nói...... Thế giới này quả thật quá
nhỏ .”
“Nhưng Văn Sơ nhận ra giọng anh, anh ấy nhất định sẽ hỏi tôi vì sao
lại ở cùng với anh. Tôi trả lời thế nào? Nói anh là người cha anh ấy phái tới
đối phó với tôi?”
“Vậy vì sao em không thể ở cùng một chỗ với tôi?” Dạ Nhiên phản
bác, “cô Lỗ, vì sao em muốn gạt Văn Sơ?”
Lỗ Như Hoa cắn môi, không định nói tiếp, sâu mùa hè không thể sống
giữa băng lạnh, cô phải giải thích cái gì?
Không lẽ phải nói, người mặc bộ lông thú gấu trúc xám xịt bỏ đi đó là
cô?
Không lẽ phải nói, khi mặc bộ lông gấu trúc vấp phải bậc thang, vừa
ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Dạ Nhiên?
Như Hoa thật sự không bằng hoa, nhưng cho dù không bằng hoa, cho
dù là cây xương rồng, cũng có lúc cảm thấy bế tắc, cũng không muốn bị
người khác nhìn thấy sự rối bời của bản thân.