“Văn Sơ, đi đâu bây giờ?” Người bạn đang lái xe hỏi, bọn họ đã cua
một vòng lớn, Văn Sơ luôn chỉ nhìn chằm chằm vào điện thoại đến ngẩn
người.
Văn Sơ nhìn một cách vô định vào người bạn, không trả lời, đi đâu với
hắn đã không còn quan trọng, hắn cố không trả lời trước. Nghĩ ngợi một
lúc, tiếp tục gọi cho Lỗ Như Hoa, trong lòng thầm khẩn cầu: “Như Hoa,
nghe điện thoại, nghe đi, nghe đi......”
Lần này, cầu nguyện của hắn có tác dụng, sau một tiếng tút dài, từ
điện thoại truyền ra tiếng nói của Lỗ Như Hoa, “A lô?”
Vừa nghe giọng cô, Văn Sơ hơi run rẩy, hắn hình như quên mình đang
bận tâm đến cái gì, theo bản năng dỏng tai lên nghe ngóng những âm thanh
khác trong điện thoại.
Yên tĩnh.
“A lô? Văn Sơ?” Lỗ Như Hoa hơi cao giọng.
“À...Em có ăn cơm không?” Văn Sơ cuối cùng cũng mở miệng, giọng
nói khàn đến chính hắn cũng ý thức được.
“Còn chưa, em đang làm thuê mà. Anh ở đâu? Ăn chưa?”
Giọng cô nghe có vẻ rất bình thường, cũng không có dấu vết gì của cố
ý che giấu, Văn Sơ bỗng nhiên cảm thấy Dạ Thần nhất định là nhầm, chắc
chắn là nhầm, Lỗ Như Hoa làm sao có thể yêu đương với Dạ nhiên, họ vừa
quen biết không lâu mà, lo lắng trong lòng cũng tạm tan bớt, Văn Sơ nhếch
khóe miệng, cố gắng khiến mình trở nên thoải mái hơn, “Anh cũng chưa
ăn, hay là chúng ta về nhà đi, em làm ở đâu? Anh đến đón.”
“A...... Không cần, em sắp xong rồi, ở đây có nhiều xe bus, em tự đi
được.” Lỗ Như Hoa trả lời gọn.