Mở cửa xe, Lỗ Như Hoa ôm bộ lông gấu trúc bỏ đi.
Dạ Nhiên trầm mặc, nhìn cô bỏ đi.
Anh ta không hiểu Lỗ Như Hoa, nhưng khá hiểu Diệp Vi, chuyện cần
nhất bây giờ là phải gọi cho cô nàng yêu cầu không “rải” tin đồn, nghĩ
ngợi, định rút điện thoại ra gọi, nhưng tìm tới tìm lui, di động cũng không
thấy.
A...... Cô nàng không nói với người khác nhanh như vậy...... Chứ?
Rởi khỏi xe Dạ Nhiên lúc giữa trưa, Lỗ Như Hoa tìm xe về lại nhà
hàng thuê cô làm, bị chủ cho thuê bộ đồ lông thú mắng như vòi phun máu
chó gần một giờ (trời, mắng như vòi phun máu chó >o
Sau đó, Lỗ Như Hoa lại chạy tới lão Vương, anh ta là người trung gian
giới thiệu nên cũng khó ăn nói, cằn nhằn cô tới một bụng chảy mật vàng
mới thôi.
Trên đường về, Văn Sơ không gọi điện lại, cô gửi tin nhắn, giải thích
chuyện có thể về trễ, hắn cũng không trả lời.
Cẩn thận suy nghĩ, vẫn thấy áy náy, chắc không đến nỗi to chuyện đi,
chỉ ở cùng Dạ Nhiên mà thôi, cứ nói vô tình gặp là được. Lỗ Như Hoa cố tự
trấn an, chạy đến siêu thị “xuất huyết”, mua vài thứ về làm món ăn hắn
thích.
Ha ha, ăn những món ăn nhân danh tình yêu, chuyện lớn hoá nhỏ,
chuyện nhỏ thành không.
Xong xuôi tất cả, trời đã chạng vạng .
Ra khỏi thang máy vào nhà, Lỗ Như Hoa liếc mắt một cái : Văn Sơ
đứng ở cửa sổ sát đất, quay lưng về phía cô, phòng hơi tối nhưng hắn cũng