Lỗ Như Hoa bỗng nhiên cảm thấy một Văn Sơ như vậy rất quen
thuộc, ánh mắt hắn...... Giống như lần căng thẳng sau lễ Giáng Sinh, hệt
như ánh mắt hắn nhìn khi cô đang bán đĩa AV ở quán bar......
Bắt đầu khó chịu, nhưng cô là người sai, cô không nên nói dối, nếu
sai, không thể trách vì sao hắn lại tức giận, Lỗ Như Hoa âm thầm nói.
“Em giúp một nhà hàng phát tờ rơi. Công việc rất đơn giản, sau đó......
Chuẩn bị đi thì gặp Dạ Nhiên, em không muốn anh nghĩ ngợi, nên mới......”
Lỗ Như Hoa giải thích.
“Nhà hàng nào? Cả ngày nay anh chưa ăn cơm, bây giờ đói bụng,
chúng ta đi nhà hàng đó ăn cơm, ok?” Văn Sơ thản nhiên nhìn cô, giọng nói
không có gì là đang đùa.
“ Văn Sơ, em đã xin lỗi rồi.” Lỗ Như Hoa giữ chặt cánh tay hắn, “Hơn
nữa em chỉ vô tình gặp Dạ Nhiên, sao anh lại tức giận......”
“Ở khu phố Bắc phải không?” Văn Sơ lạnh nhạt hỏi.
“A? Sao mà biết?” Lỗ Như Hoa ngây ngẩn cả người, thốt ra, đúng vậy,
Văn Sơ làm sao có thể biết, chẳng lẽ hắn nhìn ra con “gấu trúc” là cô ......
Phản ứng của cô và câu trả lời của cô, làm cho cơn phẫn nộ Văn Sơ
bùng nổ trong nháy mắt.
Quả nhiên, quả nhiên theo bắt đầu từ khu phố Bắc, lúc ấy trễ lắm là
giữa trưa, từ giữa trưa đã gặp nhau. Không, có lẽ làm thuê chỉ là nói dối,
không chừng buổi sáng ra ngoài là đi tìm Dạ Nhiên.
Khó trách Dạ Nhiên không cẩn thận làm rơi di động, bọn họ đến nhà
hàng nhìn thấy mình đang đợi, cho nên hốt hoảng? Nếu không làm sao có
thể trùng hợp như vậy?