“Tôi làm sao có thể biết? Cô hy vọng tôi không biết sao? Lỗ Như Hoa,
cô còn chuyện gì gạt tôi nữa!” Văn Sơ xiết chặt cánh tay Lỗ Như Hoa, gằn
từng chữ.
Không sai, hắn thừa nhận hắn ghen tị, nếu Tiếu Thanh chỉ làm hắn
thấy bất an, thì Dạ Nhiên là mối uy hiếp cực kỳ to lớn. Dạ Nhiên xuất sắc là
điều ai cũng thấy rõ, ngay cả người ít khi coi trọng người khác như cha hắn
cũng phải liên tục gật đầu, mọi cô gái không thể không thích một người
hoàn hảo như vậy, ngay cả Lỗ Như Hoa cũng......
Lỗ Như Hoa ngạc nhiên nhìn Văn Sơ, Văn Sơ như vậy không phải lần
đầu tiên cô nhìn thấy, khi hắn tức giận luôn luôn như thế, chữ chữ bén
nhọn, lời lời áp bức, nhưng...... Hắn biết người giả làm gấu trúc kia là cô
sao, “Anh đã nhận ra em, vì sao không gọi? Là sợ em làm anh xấu hổ phải
không? Văn Sơ, cuối cùng anh vẫn để ý.”
Hiểu lầm và hiểu lầm, Lỗ Như Hoa nghĩ Văn Sơ biết cô ở trang phục
gấu trúc, còn Văn Sơ chỉ nghĩ đến Dạ Nhiên......
“Cô vừa nói gì?” Văn Sơ nhăn mặt, không giận mà cười lạnh, “Thế
nào lại là sai lầm của tôi? Thế nào mà người đúng luôn phải là cô? Lần này
cũng là tôi không đúng sao? Chẳng lẽ nói dối là tôi sao? Cô hỏi tôi làm sao
mà biết, có trách thì trách anh Dạ Nhiên vì muốn tránh tôi, vội vàng đến
mức di động rơi cũng không biết!”
Văn Sơ đùng đùng đưa di động Dạ Nhiên ra, coi là chứng cớ.
“Anh......” Lỗ Như Hoa ngơ ngẩn nhìn điện thoại, bắt đầu tức tối, vừa
định hỏi cho rõ ràng, di động của cô đột ngột vang lên không đúng lúc.
Văn Sơ giúp Lỗ Như Hoa lấy điện thoại. Tiếng hát của hắn lúc này có
vẻ chói tai và buồn cười.
Lỗ Như Hoa đẩy tay hắn đang nắm tay cô, ấn nút nghe, “A lô?”