“Xin hỏi có phải Lỗ Như Hoa không?” Một giọng nam xa lạ, khách
khí, lễ phép, ôn hòa.
“Là tôi, anh là…” Lỗ Như Hoa cố giữ giọng thật bình thường, nhưng
qua âm thanh của người vừa gọi điện cô không đoán được là ai.
“Tôi là Thụ Thạch, thầy của Lỗ Tự Ngọc, chúng tôi đang ở bệnh viện
Hoà Bình, bệnh tim của Tự Ngọc bộc phát, tôi từ trạm xe lửa đưa thẳng cậu
ấy tới bệnh viên, tạm thời không ổn lắm, em mau đến đây đi.”
Bàn tay nắm điện thoại của Lỗ Như Hoa trong nháy mắt lạnh toát,
“Bệnh tim bộc phát,...... Bệnh tim của Tự Ngọc bộc phát,......” Chỉ vài chữ
đơn giản cũng đủ làm cho cô hồn bay phách lạc, sao lại như thế, em cô đã
về? Vì sao không gọi điện thoại? Làm sao có thể tái phát bệnh tim...... Làm
sao lại bị đưa vào bệnh viện...... Trong đầu ong ong, thậm chí quên nói cám
ơn, chỉ thầm thì số phòng Tự Ngọc đang nằm…. Tầng mấy, cô ngắt điện
thoại, thân thể cũng bất giác run rẩy không ngừng.
“Sao vậy?” Văn Sơ nhìn ra Lỗ Như Hoa khác lạ, bất giác lo lắng.
“Đưa...... Đưa em đến bệnh viện đi, bệnh viện Hoà Bình, Tự Ngọc bị
bệnh.” Lỗ Như Hoa không còn tâm trạng cãi nhau với Văn Sơ, lắp bắp cầu
khẩn.
Văn Sơ ngớ ra một lúc, lao vào phòng cầm chìa khóa xe, kéo Lỗ Như
Hoa đi, tin tức thình lình xảy ra làm cho mọi thứ không còn quan trọng,
giải thích, hiểu lầm, Văn Sơ rất hiểu, trong lòng Lỗ Như Hoa, cái gì cũng
không quan trọng bằng sức khoẻ Lỗ Tự Ngọc.
Con đường đến bệnh viện không phải là gần, lại giữa lúc cao điểm, xe
cộ rất nhiều. Xe Văn Sơ xe không thể nào tăng tốc, gần như phải “đùn đẩy”
để tìm cách tiến về phía trước.