Văn Sơ nhìn về phía Lỗ Như Hoa đang ngồi ở ghế phụ, từ lúc lên xe
cô không nói chuyện, ánh mắt đăm đăm nhìn về con đường phía trước,
dường như cho rằng nếu cô nhìn như vậy, có thể khiến con đường trở thành
thẳng tắp.
Hắn không thể ngừng giơ bàn tay phải nắm tay cô, tay cô vẫn lạnh lẽo,
trong khi gương mặt bị hơi ấm của điều hoà trong xe làm cho đỏ bừng.
“Sẽ không việc gì đâu.” Văn Sơ an ủi, lại chán nản phát hiện từ ngữ
của hắn thiếu thốn tới đáng thương. Sau đó cần phải nói gì? Dường như nói
gì cũng đều là vô nghĩa.
Lỗ Như Hoa kinh ngạc quay đầu nhìn hắn, gật đầu.
Có lẽ Văn Sơ không biết, có lẽ hắn sẽ không bao giờ biết, một câu an
ủi đơn giản của hắn, làm Lỗ Như Hoa cảm thấy một nỗi ấm áp chưa từng
có trong nhiều năm như vậy, Lỗ Tự Ngọc không phải lần đầu tiên phát
bệnh, nhưng mỗi lần phát bệnh chỉ có một mình Lỗ Như Hoa chống đỡ, cô
rất sợ có một ngày cô không còn sức để mà chống đỡ tiếp, bởi vì tuổi tác
cũng có liên quan, Lỗ Tự Ngọc mỗi lần nằm viện đều có thể sẽ vĩnh viễn ra
đi.
Một tiếng chuông xa lạ vang lên, Văn Sơ sửng sốt, đến lúc kịp phản
ứng mới biết đó là tiếng chuông điện thoại Dạ Nhiên.
Văn Sơ nhìn một lúc rồi nghe máy, một dãy số xa lạ, “A lô?”
Bên kia không nói, trong vài giây, không khí như trầm đi.
“ Văn Sơ? Là em sao?” Thanh âm trầm thấp, lôi cuốn, hơi do dự,
nhưng Văn Sơ không xa lạ, Dạ Nhiên.
“Là em.” Văn Sơ trả lời, không cam lòng cho lắm.