“Điện thoại của anh sao có thể......”
“Em nhặt được.” Văn Sơ trả lời lạnh băng, “Thế giới này thật là nhỏ.”
Bên kia đầu dây, Dạ Nhiên lại trầm mặc.
“Em đang bận, khi nào xong việc sẽ nói tiếp, gặp anh sau.” Văn Sơ
cúp điện thoại, bất giác quay nhìn Lỗ Như Hoa, cô vẫn chăm chú nhìn vào
con đường trước mặt, dường như không hề để ý câu chuyện giữa hắn và Dạ
Nhiên.
Văn Sơ bỗng nhiên cảm thấy bi ai, hắn có lẽ sẽ vĩnh viễn phải luôn
phỏng đoán xem cô đang nghĩ gì, lẽ nào bởi vì hắn là người yêu trước?
Mười phút sau, xe đậu tại cổng bệnh viện.
Bệnh viện Hoà Bình là bệnh viện nổi danh không chỉ trong thành phố
S mà trong cả nước, nhất là khoa tim mạch, Lỗ Như Hoa phải cảm thấy thật
may mắn vì Lỗ Tự Ngọc được đưa thẳng đến đây, nếu là bệnh viện nhỏ
khác, chỉ sợ sẽ phải chờ lâu.
Lỗ Như Hoa đã quá quen thuộc đường, trực tiếp kéo Văn Sơ chạy đến
tầng 7 mà thầy của Tự Ngọc - Thụ Thạch đã thông báo trong điện thoại,
đứng trước cửa phòng bệnh là một người đàn ông trẻ khá cao, thần sắc có
vẻ mỏi mệt, mặt hơi xanh xao, nhìn thấy Lỗ Như Hoa và Văn Sơ, anh ta
hình như thở dài một hơi nhẹ nhõm.
“Thầy Thụ Thạch?” Lỗ Như Hoa không biết người này, nhưng rất
quen thuộc với tên của anh ta.
“ Thầy Thụ Thạch!” Văn Sơ đương nhiên biết anh ta, vội vàng hỏi,
“Tự Ngọc thế nào ? Hai người không phải đi du lịch ngoại khoá sao? Trở
về lúc nào ạ?”