“Disneyland không phải có rất nhiều sao? Có gì thú vị đâu?” Trả lời
cô nàng là một người trong nhóm, Lỗ Như Hoa không biết anh ta.
“Gấu trúc ơi gấu trúc, cậu lại đây một chút, được không?” Công chúa
nhỏ tươi cười rạng rỡ ngoắc cô.
Lỗ Như Hoa đi cũng không được, không đi cũng không xong, cũng
may cái đầu gấu to có thể che lấp gương mặt của cô không để lộ ra ngoài,
cô kéo xuống thấp hơn...... Không muốn Văn Sơ nhìn thấy.
“Cậu cầm cái gì vậy?” Công chúa nhỏ thấy Lỗ Như Hoa không nhúc
nhích, tự mình chạy tới, “A, phiếu ăn?”
Lỗ Như Hoa cắn răng đưa tờ quảng cáo cho cô bé, ánh mắt bất giác
hướng về phía Văn Sơ, hắn lơ đãng đảo mắt qua cô.
“Món ăn ở đó ngon không? Cậu mặc thành thế này có vui không?
Nóng hay không nóng? Cậu làm thuê?” Công chúa như cuốn sách mười
vạn câu hỏi vì sao, hỏi Lỗ Như Hoa dồn dập.
Cô không dám mở miệng, theo bản năng lại nhìn về phía Văn Sơ.
“Ha ha, gấu trúc thích cậu! Cô nàng đang nhìn chằm chằm vào cậu
kìa!” Trong đám người có một người bỗng nhiên chỉ vào Văn Sơ cười phá
lên, “Làm sao mà cậu đến đâu cũng dụ dỗ người ta vậy chứ?”
“Đừng nói bậy, anh Văn Sơ có bạn gái rồi.” Công chúa trả lời thay.
“Đúng rồi, Văn Sơ, khi nào thì giới thiệu bạn gái cho chúng tôi, a......
Dáng người không đến nỗi béo như con gấu trúc kia chứ, ha ha! Nói lại, họ
tạo dáng cho con gấu trúc này thật buồn cười, mấy người buôn bán xem ra
thật biết cách quảng cáo.”