Văn Lược Ngữ đã đoán đúng về Văn Sơ, cho nên ông dễ dàng có thể
khiến cho Văn Sơ cảm thấy chán nản, nhưng ông đã nhìn nhận sai về Lỗ
Như Hoa, dù thế nào, cô cũng là một gốc xương rồng. Cây xương rồng
không chỉ có thể tự bảo hộ, đến thời điểm quan trọng nhất, cũng có thể bảo
vệ người khác.
Khuyết điểm của tuổi trẻ là dễ dàng xúc động, dễ dàng bị thương tổn.
Nhưng tuổi trẻ tốt ở chỗ, rất dễ dàng hồi phục từ những thương tổn. Sau
cơn mưa gió, cầu vồng sẽ tới rất nhanh.
Chuyện đêm đó, Văn Sơ và Lỗ Như Hoa không hẹn mà cùng không đả
động tới nữa. Nhất là Văn Sơ, hắn cẩn thận suy nghĩ thật lâu, càng khẳng
định ý định của cha hắn chính là muốn làm hắn xấu mặt, còn hắn thật sự đã
bị lừa. Nhận ra điều đó so với chuyện để hắn mắc mưu càng làm hắn tức
giận hơn. Cho nên, Văn Lược Ngữ đợi gần nửa tháng, Văn Sơ chỉ ghé vào
Dạ thị ba lượt, mỗi lần không quá một giờ, chỉ ngồi ăn cơm với ông mà
thôi. Hắn nghĩ đến cha hắn có thể lại bình phẩm về Lỗ Như Hoa, nhưng
không, ông chỉ bóng gió về việc nếu hắn muốn ra nước ngoài học vẽ cũng
không phải là không thể. Lần này Văn Sơ thông minh hơn, không từ chối,
cũng không đáp ứng, lấy phương cách của hắn khiêu chiến sự kiên nhẫn
của cha mình.
Ngày Văn Lược Ngữ lên máy bay, Văn Sơ dẫn theo Lỗ Như Hoa đến
chào, Văn Lược Ngữ nhìn hai người, chỉ nói với mình Văn Sơ: “Nửa năm
sau, gặp lại ở Pháp.”
Gương mặt tỏ vẻ đã định đoạt xong.
Văn Sơ hít mạnh, hừ lạnh một tiếng xem như trả lời cha. Lỗ Như Hoa
không rõ đầu đuôi, nhưng cũng biết chuyện hai người đang nói nhất định
không phải là chuyện vui gì, trong lòng hơi ảm đạm.