Lỗ Như Hoa. Cuộc sống không phải như phim truyền hình, cái kiểu hé chi
phiếu ép buộc người khác, làm sao có thể là loại chuyện Văn Lược Ngữ sẽ
làm!
Nửa giờ sau, Dạ Nhiên gọi xe, đưa Lỗ Như Hoa và Văn Sơ về nhà.
Con đường xuống núi vẫn đẹp như trước, đã khuya, vừa vặn có thể nhìn
ngắm khung cảnh đèn đuốc huy hoàng bên con sông lớn.
Dọc đường đi, Văn Sơ và Lỗ Như Hoa không nói chuyện, chẳng qua,
bàn tay hai người căng thẳng nắm chặt lấy nhau, như muốn truyền cho
nhau thêm sức lực. Thời điểm chia tay, Văn Phỉ và Phương Đại Đại cũng
đến chào tạm biệt, trái với những cử chỉ đùa giỡn bình thường, Văn Phỉ
ngược lại khá nghiêm túc, ánh mắt anh ta nhìn Lỗ Như Hoa cũng mang
theo vài phần thương xót và tiếc nuối, điều này, Lỗ Như Hoa nhìn ra được.
Trở lại nhà Văn Phỉ, Văn Sơ và Lỗ Như Hoa im lặng rửa mặt, Văn Sơ
gần như dùng giọng nói “khách sáo” chúc Lỗ Như Hoa ngủ ngon, sau đó đi
vào phòng ngủ của Văn Phỉ, nhiều ngày qua họ đều như vậy, không có ý
nghĩ vượt Lôi Trì (*).
(*) ý chỉ chuyện vượt rào ấy ^^
Lỗ Như Hoa chui vào trong chăn, căn phòng ấm áp, không khí trong
phòng có lẽ hơi nóng, nhưng cô lại cảm thấy lạnh lẽo. Dù vừa tắm nước
ấm, tay chân cô vẫn run rẩy.
Sau khi về, Văn Sơ cũng không hề hỏi cô những chuyện cô và Văn
Lược Ngữ nói với nhau, thật ra, không cần phải hỏi hắn cũng hiểu được, sự
uể oải của hắn đã viết rõ ràng trên mặt .
Từ Tết âm lịch tới nay, hai người cùng vun đắp không gian ngọt ngào,
bây giờ, không gian ấy đã thản nhiên tiêu tán bởi chuyện thình lình xảy ra
buổi tối. Văn Lược Ngữ dùng cách của ông nhắc nhở cô và Văn Sơ: Bọn họ
không thích hợp.