Văn Sơ nóng nảy phản bác: “ Lỗ Tự Ngọc, bệnh của cậu cuối cùng......
Không thể phẫu thuật sao? Chị cậu buồn vì chuyện tiền mổ? Nếu có thể
phẫu thuật, tôi......”
“Không đơn giản như vậy!” Lỗ Tự Ngọc lắc lắc đầu, “Khi tôi còn nhỏ,
bác sĩ đã nói tôi không thể sống quá 20 tuổi, ha ha, xem ra lời ông ấy nói
không sai, số lần tôi xỉu hình như càng ngày liên tục, tôi cũng quen rồi, chỉ
tội cho chị hai. Đôi khi tôi thật sự hy vọng, khi phát bệnh không bao giờ
tỉnh lại nữa có lẽ còn tốt hơn.”
“Toàn bộ tâm trí Như Hoa đều để trên người cậu, nếu cậu thật sự
không tỉnh lại, cô ấy cũng......” Văn Sơ cười khổ, vỗ vai Lỗ Tự Ngọc,
“Đừng nói chuyện ngốc ngếch nữa.”
“Tôi biết, nên tôi đã cố hết sức để sống!” Lỗ Tự Ngọc mỉm cười, “Văn
Sơ, có những chuyện tôi không thể nói với chị, nhưng thật tốt, có cậu ở bên
chị ấy, cậu có biết loại cảm giác đó không? Chị hai cố sức để sống, tôi cũng
vậy, cậu nói chị hai chống đỡ cho tôi, cậu không phải là người chống đỡ
cho chị tôi sao? Cảm giác đó thật kỳ lạ, với chị hai, chỉ cần tôi sống, chỉ
cần còn sống là tốt rồi. Cho nên tôi phải sống, cố sức mà sống, nhưng tôi
thật sự rất mệt, mỗi lần ngất xỉu, hoặc là không thở nổi, tôi đều suy nghĩ
không biết nên tiếp tục nữa không? Ha ha, thật ra mệt mỏi nhất, là vì lo
lắng không biết có nên cố nữa hay không. Cậu hiểu chứ?”
Văn Sơ kinh ngạc nhìn Lỗ Tự Ngọc, hiểu mà như chưa hiểu, hơi gật
đầu. Nói thật, hắn không thể cảm nhận được loại cảm giác đó là như thế
nào, không lẽ chuyện sống chết còn phải đi do dự sao? Không phải mỗi
người đều cố gắng để sống sao? Nếu hắn có thể hiểu phần nào, thì đó là khi
nhìn vào cách mà hai chị em Như Hoa Tự Ngọc này cố để sống sót và sống
tốt, hắn đã thấy những điều chưa từng thấy, chỉ mới được nghe. So sánh với
hắn, bản thân hắn cho tới bây giờ vẫn đứng nhìn người khác từ trên cao,
quả thật cứng nhắc, nhạt nhẽo.