khung cảnh xung quanh như có thêm một chút sức sống.
“Em định làm gì?” Dạ Nhiên hỏi Lỗ Như Hoa, mặt cô mờ mịt, dường
như đang nhìn về phía trước, nhưng ánh mắt lại trống rỗng.
“Chờ.”
“Chỉ có thể chờ có một trái tim để ghép vào sao? Hay nhờ người giỏi
hơn chuẩn đoán lại?”
“Đã kiểm tra rồi, kết luận giống nhau.” Lỗ Như Hoa chậm rãi nói. Cô
không muốn bàn luận với Dạ Nhiên, dù lúc ở trong văn phòng, cô và Dạ
Nhiên cùng nghe bác sĩ thông báo về bệnh tình của Tự Ngọc - “tử vong báo
trước” nhưng cô vẫn không muốn nói, Dạ Nhiên chỉ là người ngoài, người
nửa xa lạ, cô không có thói quen mở lòng với những người như thế.
Thực tế Lỗ Tự Ngọc thế nào, cô không phải là không rõ. Ngoại trừ
việc thay tim, không còn cách nào khác, không đơn giản là vấn đề chi phí,
còn cần phải có một trái tim thay thế phù hợp, hơn nữa nếu giải phẫu trong
nước, xác suất thành công lại không lớn, huống chi dù giải phẫu thành
công, có thể sống tốt, khả năng sẽ không xảy ra hiện tượng loại trừ khi thay
tim cũng không cao. Lỗ Như Hoa đã kiểm tra quá nhiều tài liệu về chuyện
này, cô biết, rất nhiều người đã chết ngay trong khi phẫu thuật, nhưng dù
sao mạo hiểm còn có thể có một con đường sống, vấn đề là, trái tim phù
hợp ở đâu? Con đường để sống sót của em cô có thể chờ đợi đến khi nào?
Nếu Lỗ Tự Ngọc không thể chờ được đến thời điểm then chốt?
Chết chỉ trong tích tắc, nhưng mùi vị của việc ngồi chờ chết, cũng thật
nặng nề.
“Chờ nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa, Tự Ngọc có thể xuất viện, tôi cùng
em tôi sẽ tiếp tục đến trường, mọi thứ cứ như bình thường. Anh Dạ Nhiên,
cám ơn hôm nay anh giúp sắp xếp mọi thứ giúp Tự Ngọc, viện phí tôi sẽ trả
lại anh, xin anh cứ đưa số tài khoản cho tôi.” Lỗ Như Hoa bình tĩnh nói.