Dạ Nhiên nhìn cô, trời rất lạnh, cô lại mặc rất phong phanh, cũng may
nước mắt đã ngừng, gương mặt cũng trở lại bình thường, trở lại...... Vẻ quật
cường như cũ.
“Chi phí giải phẫu thì sao?” Quanh co không phải thói quen của Dạ
Nhiên, anh ta hỏi trực tiếp.
Lỗ Như Hoa không trả lời, trầm mặc.
“Nếu cần tiền......”
“Nếu cần, tôi sẽ mượn Văn Sơ, cám ơn anh đã quan tâm.”
“Chỉ sợ sẽ tốn nhiều tiền, nếu Văn Sơ rút nhiều tiền quá, bác Văn sẽ
biết.”
“Vậy thì sao?” Lỗ Như Hoa cau mày, trừng mắt nhìn Dạ Nhiên, “anh
Dạ Nhiên, cuối cùng anh định nói gì? Không phải là định cho tôi mượn
tiền? Thật đúng là có hảo tâm, hay anh định nói anh đang lo lắng cho tôi?
Nếu cha Văn Sơ đã biết, có phải càng cảm thấy tôi yêu Văn Sơ chỉ vì tiền
của anh ấy, đúng không?”
Dạ Nhiên sửng sốt, vội vàng lắc đầu, “Lỗ Như Hoa, em đừng nhạy
cảm như vậy.”
“Với anh thì đó là nhạy cảm, luôn luôn như thế.” Giọng nói của Lỗ
Như Hoa bỗng nhiên cao vút, cô không ngừng tự nhủ: Kìm nén cảm xúc!
Nhưng một chuyện chưa xong thì chuyện khác đã ập đến, nhất thời làm cô
không thể nào thích ứng. Hôm nay hẳn là một ngày tốt! Bắt đầu từ sáng đã
xui xẻo. Cô mệt lử, cô muốn ngâm người trong làn nước ấm, bình yên chui
vào ổ chăn, chứ không phải đứng trong một góc bệnh viện rét lạnh chờ bác
sĩ tuyên án với sinh mệnh của em trai! Đầu óc rã rời, ong ong, khó chịu đến
cực độ.