Lời Lỗ Tự Ngọc, không chỉ mình Văn Sơ nghe được. Ngoài cửa, Lỗ
Như Hoa cùng Dạ Nhiên đã đứng đó không biết tự lúc nào.
Dạ Nhiên yên lặng nhìn cô gái gầy yếu trước mặt, tên cô là Như Hoa,
nhưng cô không như một đóa hoa ẻo lả, ít nhất không phải là loại người
được bao bọc trong lồng kính.
Anh ta vẫn nghĩ Tô Niên Hoa là loại người tiêu biểu của sự kiên
cường, nhưng bây giờ, những giọt nước mắt không ngừng của cô gái nhỏ
này làm cho anh ta bỗng nhiên cảm động.
Khóc thì phải nức nở, đúng không? Hoặc là phải có vẻ rất khổ sở,
đúng không? Nhưng Lỗ Như Hoa chỉ rơi nước mắt, không ngừng rơi, và
chỉ như thế, không hơn.
Những giọt nước rất to, trong suốt, không ngừng trào ra, theo hai gò
má rơi xuống, lặng lẽ. Cô cũng chẳng cần lau, bởi vì nước mắt trải ra hai
bên má chỉ như những giọt mưa, Dạ Nhiên nghĩ, chỉ cần lau những vệt
nước ướt át này, có lẽ bất luận kẻ nào cũng không thể biết cô đã từng đã
khóc. Thứ duy nhất tiết lộ nỗi khổ sở của cô, là đôi tay cô, xiết chặt, chặt
đến nỗi có thể thấy được những mạch máu xanh xao trên đó.
Cửa phòng bệnh vốn chỉ khép hờ, cô không đi vào, lặng lẽ nghe Lỗ Tự
Ngọc giãi bày. Dạ Nhiên khi đọc tư liệu đã biết rõ bệnh tình của cậu, cũng
cảm thấy lo lắng cho hai chị em.
Nhưng, để Lỗ Như Hoa đứng ngoài nghe bên trong nói chuyện, cũng
là một loại tra tấn, lẽ nào không phải như thế?
Dạ Nhiên nghĩ, kéo tay Lỗ Như Hoa, không cho kháng cự, dắt cô rời
đi. Lỗ Như Hoa mới đầu hơi lo lắng, định nói, rồi mặc kệ anh ta ......
Trước cửa bệnh viện là một bãi cỏ. Vào mùa đông, cỏ hơi tiêu điều,
tuy nhiên vẫn còn một vài loại cỏ xanh tốt quanh năm xanh tốt, làm cho