tình dùng những lời lẽ thật quyết liệt, thật đáng sợ. Dường như sau khi nói,
nỗi đau đớn trong cơ thể có thể giảm đi một ít, nhưng cô bất lực ......
Dạ Nhiên trầm mặc, nhìn chăm chú vào Lỗ Như Hoa. Hai má cô hồng
như sung huyết, quần áo đơn bạc, cả người run rẩy, như là nhiễm lạnh,
nhưng hai mắt như có hai đốm lửa rực sáng làm cả người cô như bốc cháy.
“Nếu tôi lỡ lời, tôi xin lỗi.” Dạ Nhiên bỗng nhiên hiểu, lúc này anh ta
có nói gì cũng vô ích. Lỗ Như Hoa không cần an ủi, không cần giúp đỡ,
thậm chí không cần chỉ bảo cách làm. Cô không phải một con mọt sách mơ
màng như Tô Niên Hoa, cô muốn nói, cần nói, và chỉ như thế. Cô kìm nén,
có lẽ đã kìm nén trong suốt mười mấy năm. Nếu anh ta không có mặt ở đây,
có lẽ cô lại một mình tiêu hóa nỗi thống khổ. Có lẽ cô sẽ vui vẻ để bản thân
tự kìm nén, không muốn có người quan tâm. Chỉ là bản thân anh ta lại ở
thời điểm không nên nhất, tự cho mình là đúng hỏi cô khi cô đang mất kiên
nhẫn, nên......
Dạ Nhiên nghĩ không sai, bây giờ Lỗ Như Hoa không rảnh để bận tâm
về suy nghĩ của bất kỳ ai, tất cả không còn quan trọng, cuộc sống của Lỗ
Tự Ngọc từng chút trôi đi, cô bất lực, không có cách nào cứu vãn. Khi ở
trong phòng bệnh, cô nhìn cậu thật lâu, không nắm được cậu là đang ngủ
say, hay đang hôn mê. Đưa tay lên mũi Lỗ Tự Ngọc, hơi thở cậu đều đặn,
cũng thật ấm áp, có lẽ...... Lại chống đỡ được một lần? Nhưng còn lần sau?
Lỗ Như Hoa cảm thấy, cuộc sống của cô như đang xem một bộ phim kinh
dị không có hồi kết, dù trong một phút cuối cùng, nhân vật chính giành
được thắng lợi, nhưng vẫn còn một bóng ma, trốn torng bóng tối, để người
xem hiểu được, mọi chuyện còn chưa kết thúc.
Cô biết Dạ Nhiên không có ác ý, chỉ vì cô nhịn không được mà bộc
phát, cô không còn cố để lý trí, lý trí bây giờ chỉ là thứ vô dụng. Nếu nơi
đây không phải là bệnh viện, nếu là một nơi trống trải hoặc một vách núi
đen thì thật tốt, cô có thể khóc lớn, cười to, không ai thấy cô, không ai gọi
cô : Lỗ Như Hoa, cô nên làm thế nào…