Nhưng bây giờ, ngoại trừ lặng lẽ khóc, cô còn có thể làm gì? Lỗ Như
Hoa gục đầu, nhắm mắt, quật cường đứng, ngay cả cử chỉ đơn giản đó cũng
khiến cô phải cố hết sức.
“Tự Ngọc tỉnh rồi, đang tìm em.” Cách đó không xa, bỗng nhiên vang
lên giọng Văn Sơ.
Lỗ Như Hoa ngẩng đầu, nhìn về phía hắn. Hắn đứng trên bãi cỏ, có lẽ
vội vàng ra đây, không mặc áo khoác, ánh mắt lạnh như bầu không khí bao
quanh cô.
Lỗ Như Hoa không còn tâm trạng để tìm hiểu sự hiểu lầm trong mắt
hắn, vội vàng chạy về phòng bệnh.
Văn Sơ không đuổi theo, Dạ Nhiên cũng không, hai người trầm mặc
đứng đối diện nhau, bầu không khí quỷ dị dần dần lan ra.
“Di động trả lại anh.” Văn Sơ lấy điện thoại Dạ Nhiên ra, đưa cho hắn.
Dạ Nhiên sửng sốt.
“Bên ngoài nhà hàng ở khu phố Bắc nhặt được.” Văn Sơ bổ sung một
câu đơn giản, nhưng giọng không hề thân mật, “Vì sao tôi nhặt được, chỉ sợ
trong lòng anh đã biết.”
Dạ Nhiên cười khổ, “Xem ra anh là người không được hoan nghênh
nhất ở đây.”
“Tôi chỉ cảm thấy kỳ lạ!” Văn Sơ híp mắt, lại mỉm cười, chậm rãi nói,
“Anh Dạ Nhiên, vì sao anh luôn đùa giỡn với...... Người phụ nữ của người
khác.”
Nói xong, quay người bỏ đi, khóe mắt ẩn giấu sự phẫn nộ và khinh
khi.