Tất cả những chuyện phát sinh trong ngày hôm ấy, không ai nhắc lại
nữa. Lỗ Như Hoa và Văn Sơ ở trong trường vẫn là một đôi, phải chịu sự
chú ý của mọi người. Hai người cùng ăn, cùng tản bộ bên hồ, trong lúc vô
tình cũng thoải mái cười đùa, nhưng khi nói xong lời bỡn cợt, người nghe
hoảng hốt, người nói cũng hoảng hốt. Thi thoảng cũng hôn nhau, nhưng cả
hai bờ môi đều lạnh lẽo, cảm giác ngọt ngào trước đây dường như đã lạc ở
một góc nào đó trong lòng, không biết đến khi nào mới có thể trở về.
Thời gian, thành hao chữ cấm kị nhất trong những câu chuyện. Nửa
năm, giống như một lời nguyền rủa không may. Văn Lược Ngữ trước khi
lên máy bay đề ra cho Văn Sơ kỳ hạn cuối nửa năm. Bác sĩ cũng tiên đoán
thời gian sống của Lỗ Tự Ngọc là nửa năm.
Đêm ấy, những lời của Lỗ Như Hoa với Dạ Nhiên khi đứng ở cổng
bệnh viện, Văn Sơ nhớ kỹ từng câu, gần như lúc nào cũng nghĩ tới. Lỗ Như
Hoa gọi cảm giác của cô với Lỗ Tự Ngọc là hàng vạn con kiến bò theo
mạch máu. Cô nói Dạ Nhiên không hiểu cảm giác chờ chết là thế nào.
Nhưng Văn Sơ nghĩ có lẽ hắn hiểu. Bởi vì hàng vạn con kiến kia hình
như cũng đang bò dọc theo những mạch máu của hắn. Tình cảm với Lỗ
Như Hoa cuối cùng sẽ ra sao ? không khiến hắn cảm thấy sợ hãi nhiều, cái
mà hắn sợ là đến một ngày Lỗ Như Hoa sẽ tuyên án : Văn Sơ, chúng ta
xong rồi !
Thật ra yêu một người không phải là điều đáng sợ, cái đáng sợ là bởi
vì yêu người ấy, đến tự tin cũng không còn. Cái đáng sợ không phải là
không có trái tim, mà là trái tim người ấy không đặt lên bản thân mình.
Mùa xuân.
Hoa nở.
Lớp kiến trúc của Lỗ Như Hoa đã gần hết một năm, trường đại học S
cuối cùng cũng làm một chuyện khiên cho những sinh viên thuộc chuyên