“Không có nhưng mà, quyết định rồi. À, địa điểm du lịch ngoại khoá
đã định chưa, ở đâu nhỉ?” Văn Sơ thuận miệng hỏi.
“Không biết, nhưng có lẽ là vùng dân cư duyên hải phía Đông Nam.
Thầy hướng dẫn nói những chòi gác cổ phòng ngự của hải tặc thời xưa rất
đặc sắc, đáng cho bọn em tham quan.” Lỗ Như Hoa nói tới chuyên ngành,
cuối cùng cũng có tinh thần, “Em cũng muốn đi nhìn thử, vì cảm thấy quá
huyền bí.”
“Ừ!” Văn Sơ bất an gật đầu, đặt một chiếc di động trước mặt Lỗ Như
Hoa, miệng ra lệnh, “Như vậy, toàn bộ thời gian, em phải chấp nhận sự
giám sát của anh, cầm cái này đi, 3G, khi anh cần sẽ biết em đang ở đâu.”
“Cầm?” Lỗ Như Hoa ngạc nhiên.
“Em xem rồi sử dụng, trả tiền trước rồi. Em không gọi, coi như lãng
phí tiền đã nạp vào.” Văn Sơ buông tay, vẻ mặt vô tội, “Với lại, nếu muốn
em cũng có thể nhìn thấy Tự Ngọc, xem sắc mặt cậu ta có tốt không, béo
lên hay gầy đi…”
Lỗ Như Hoa bất đắc dĩ nở nụ cười, biết Văn Sơ đang lấy Lỗ Tự Ngọc
làm cớ, hắn như vậy thật dễ thương.
Cầm di động, bắt đầu nghiên cứu chức năng.
Văn Sơ im lặng nhìn cô chăm chú, trong lòng như có giọng nói nho
nhỏ đang tự trách bản thân. Di động đó đã bị hắn thiết lập chế độ từ chối
cuộc gọi, trừ khi hắn cho phép, nếu không, bất cứ kẻ nào muốn nhắn tin
hay điện thoại cho cô khi liên lạc cũng sẽ bị chắn sóng.
Hắn không muốn bất cứ ai quấy rầy Lỗ Như Hoa, nhất là Dạ Nhiên.
Sau khi khoa kiến trúc xác định số người tham gia, Lý chủ đài còn tra
lịch riêng, chọn ngày xuất phát tốt theo quan niệm phong thuỷ. Theo lý